Chương 110: Rối rắm

405 46 4
                                    

" Rốt cuộc...các cậu đây là có ý gì ?" Thiếu nữ tay nắm chặt góc chăn, đôi mắt đỏ au trong suốt không giấu nổi sự mờ mịt nhìn đám người phía trước. 

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu Vivian khiến cô có chút loạn. 

Cô cũng không phải một đứa trẻ hay cô gái nhỏ non nớt đến mức không hiểu đây là tình hình gì.

Chỉ là... 

Cô không chấp nhận được. 

Vốn dĩ tất cả đều đang là bạn của cô, đột nhiên sự tình lại phát sinh theo hướng này... 

Nên trong lòng Vivian vẫn mong thầm tất cả chỉ là một trò đùa. 

Phải rồi, cô cần đám người trước mặt đây xác nhận đó chỉ là một trò đùa giỡn...mặc dù cô cảm thấy trò đùa này không vui chút nào. 

Hãy lên tiếng...

" Không đâu, Vivian." Một bóng người bước đến trước mặt Vivian khiến cố phải ngẩn đầu nhìn lên, đối mặt là đôi đồng tử đỏ tựa hồ cô. " Đây không phải là đùa giỡn." 

" Mà chính là...tớ thích cậu." Midorima nãy giờ bên ngoài lại đi ngược trở vào, nắm lấy tay nhỏ đang siết chặt chăn của Vivian kề gần bên mặt cậu.

____

Kagami từ lúc Vivian về đến nhà luôn cảm thấy cô bạn của mình có gì rất kì lạ. Vùi mình vào sô fa thẩn thờ hết nhìn chằm chằm vào cái này lại đến cái kia, đôi lúc lại lảm nhảm cái gì đó rồi hét ầm lên. 

" Bị hăm dọa có một xíu mà đầu óc hỏng luôn rồi à ?" Kagami thiệt sự chịu hết nổi Vivian như vậy liền mở miệng hỏi thăm. 

" Ngậm mỏ đi, lông mày chẻ." Hiện tại cô không còn sức để giỡn hớt với cậu ta đâu. 

Nhớ lại tình cảnh ở phòng y tế, Vivian có chút không tiêu hóa nổi sự thật. 

Vậy mà...vậy mà đồng loạt năm người kia lại tỏ tình cô !!!!

" Vivichin, tớ thích cậu." 

" Tớ cũng chính là thích cậu đó Vivicchi." 

" Nấm lùn, thật lạ khi tớ cũng thích cậu." 

" Bị bọn họ dành nói hết rồi, nhưng tớ vẫn lặp lại, tớ yêu cậu." 

"AAAAAAAAAAAAAAA." Vivian ôm đầu lăn lộn khiến Kagami xém chút giật nảy lên. 

Hai tay bưng mặt, Vivian ngại ngùng che đi vết đỏ đang lan tràn trên mặt. 

Vivian ơi là Vivian, thật không có tiền đồ a. 

Có phải là lần đầu nhận được lời tỏ tình của người khác đâu mà hoảng loạn vậy chứ. 

Nhưng mà... với mấy cái gương mặt điên đảo chúng sinh kia thì khó mà có thể mặt không đổi tim không loạn! 

Với lại ...tất cả đều là những người mà cô yêu quý....Không động tâm chắc chắn là giả. 

Cụp mắt, lần nữa hình ảnh kia lại ùa về trong đầu. 

" Bọn tớ biết nếu đồng loạt nói ra như vậy cậu chắn chắn sẽ rối rắm. Không cần lo lắng, chỉ cần cậu là chính cậu, thời gian sẽ nói cho cậu biết rằng phải lựa chọn như thế nào." 

Lựa chọn sao ?

Cô...phải chọn sao ? 

Năm người kia... tất cả đều là bạn cô mà, sao cô phải chọn chứ ?

Phải rồi, họ đã tỏ tình cô thì cô phải trả lời họ chứ. 

Nhưng.... 

" Cái đám màu mè chết tiệt." Đây là đang muốn cô ray rứt đến điên mà. 

Ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu gạo, Vivian rã rời không muốn nhúc nhích chút nào. " Hay là về lại Mĩ nhỉ ?" 

" Hửm ? " Kagami vừa bưng cháo ra liền nghe Vivian nhỏ giọng, thắc mắc. " Sao lại về Mĩ cơ ? Cậu lại làm gì xấu rồi trốn đi đúng không ?" 

" Ai làm việc xấu, ai trốn cơ !!!" Vivian bật dậy nhìn chằm chằm vào Kagami. 

Cô còn lâu mới là vì chút tỏ tình cỏn con này mà bỏ chạy !!! 

Không phải chỉ là thích thôi sao ? 

Cô mau chóng từ chối hết là được mà !!!

Hừ. 

" Vivian quả là thiên tài !!!!" 

" Con điên, biết mấy giờ rồi không mà la làng vậy hả ?!!!" 

___

" Cậu chủ, người đã về đến nhà an toàn. " Một không gian tối tăm, chỉ có ánh trăng bên ngoài soi sáng một nửa căn phòng khiến cho không khí càng u ám. 

Bên chiếc bàn làm việc một người nửa có nửa không dựa vào thành ghế, trên tay nâng niu chiếc điện thoại nhỏ và có vẻ như màn hình của nó vẫn đang sáng. Người kia không nhìn vào kẻ đang báo cáo, chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên máy. 

Môi mỏng nhẹ nhàng mở, Akashi lúc này mới để đôi đồng tử đỏ đặt lên người kia, khiến hắn không khỏi thẳng sống lưng. " Còn có việc ?" 

" Vâng... chỉ là tôi cảm thấy Kagami Taiga có vẻ như đã biết sự tồn tại của tôi." Người kia có chút run run. "...Mặc dù không vạch trần nhưng rõ ràng cậu ta đang cảnh giác hơn trước ạ." 

Nhanh chóng nói xong, hắn như nín thở thăm dò phản ứng của vị ngồi trên ghế. Bởi ánh sáng quá yếu, nên hắn không thể nhìn rõ gương mặt của Akashi, chỉ lờ mờ nhận ra cậu đã đặt điện thoại lên bàn. Giày da va chạm lên nền gỗ phát ra âm thanh nhỏ xíu nhưng bởi vì không gian quá vắng lặng nên người kia nghe cứ như đang dẫm lên tim hắn. 

" Nhận ra thì sao chứ, cậu ta ...cũng không thể cản tôi." Akashi đã đi đến bên cửa sổ bên kia, ánh trăng bên ngoài mạ cho cả thân ảnh cậu một vầng sáng nhạt. 

Nhưng người kia chẳng cảm nhận được chút nào ấm áp, chỉ biết rằng hắn đã thấy... đôi đồng tử sắc kim....là nó !!!

" Nếu cậu lựa chọn tớ thì tốt biết mấy, Vivian..." 

___


[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ