Chương 28: Bắt đầu

604 72 1
                                    

Kể từ sau hôm đó, tất cả có thể nhận thấy rằng Vivian đang thay đổi. Không còn biểu tình bất cần cùng đơn độc một mình nữa.

Lúc này đây cô có thể cười đùa vui vẻ với Thế hệ Kì Tích, lâu lâu còn cùng Momoi đi mua sắm, trải nghiệm cuộc sống của một nữ sinh sơ trung bình thường mà trước đây cô chưa từng được thử. 

Việc tập luyện cùng đội bóng thì thuận lợi hơn, huấn luyện viên đã nhận ra được Vivian có sức mạnh tiềm ẩn rất lớn, có thể sánh ngang với Thế hệ Kì Tích. Ông cũng không còn kiên dè cô là nữ mà phân bài luyện tập cho cô. 

Mặc dù vui vẻ, nhưng những ngày trôi qua của của Vivian đều mệt như chó. 

Chạy bộ, đu xà, hít đất, vượt chướng ngại,... cô đều phải làm ngang ngửa cái đám màu mè kia. 

Quả thật là bóc lột mà. 

Có biết cảm thông cho cô gái bé nhỏ, yếu ớt lại bất lực như cô không ?! 

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, còn hai tuần nữa là bắt đầu cho trận đấu mùa đông hằng năm. Nhưng Vivian lúc này đang ngao ngán ngồi trong thư viện. 

" Thật sự là mình không thể nhai hết cái đống này đâu a !!!" Vivian cúi gằm mặt vào đống sách quốc ngữ. 

Liếc mắt nhìn bài kiểm tra quốc ngữ không trên nổi trung bình kia, Vivian càng đau đầu hơn. 

" 20 điểm ? " 

" Bỏ xuống đi đầu cỏ, đừng có mà chọc quê tớ nữa. " Vivian liếc xéo Midorima - đầu cỏ không biết xuất hiện từ bao giờ. 

" Đừng có gọi tớ bằng cái tên như thế. " Tóc xanh là lỗi của cậu ta à ! 

" Được rồi, đầu cỏ." 

Midorima : "..." Chết tiệt. 

Chả hiểu cái con nhỏ này nghĩ gì, từ sau cái bữa hỏi những điều kì lạ, rồi tự luyến hết sức tuyên bố cả đám được phép làm bạn với nhỏ thì liền áp lên đầu mấy người bọn họ mấy cái tên quái dị. 

Hỏi thì cậu ta ngây thơ nói : " Không phải bạn bè nên có biệt danh sao ?" 

Ừ, phải rồi, biệt danh. 

Biệt danh cái khỉ ! 

Trình độ đặt tên của cậu ta đã ngang mức thượng thừa !! 

" Rồi sao đây ?" Midorima không thèm chấp nhặt nữa mà chuyển đề tài qua bài kiểm tra của Vivian. 

" Tớ chịu rồi, tôi không thể nuốt được mấy môn xã hội thế này." Vivian lòng đau như cắt nói ra sự thật. 

Kiếp trước để tranh giành thừa kế, Vivian chỉ học những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kinh tế học như toán, lý , hóa,... mấy môn tự nhiên thôi. Dẫn đến điểm mấy môn xã hội toàn lết lết qua môn. 

Ai dè, đến đây ngay cả điểm qua môn cũng trở nên xa tầm với như vậy chứ ! 

Hic, khóc thút thít. 

Midorima cũng hiểu rõ, cầm bài kiểm tra toán cùng bài quốc ngữ lúc nãy, đúng là khác một trời một vực. 

Toán 97 điểm, gần như tuyệt đối. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ