Chương 4: Nhận ra

844 87 2
                                    

" Cái đó, của tôi." 

Vivian ngẩn đẩu lên nhìn thân ảnh cao to che khuất cả bản thân phía sau. 

Titan ngoài đời thật a ! 

" Xin lỗi, cái đó là cái cuối cùng mà vị đồng học này đã mua mất rồi. " Người đứng quầy nhìn vào cậu học sinh tóc tím áy náy. 

" Hửm..." Lúc này Murasakibara mới nhận thấy phía trước mình có người. 

" !!!" F*ck. 

Murasakibara đưa tay tóm lấy cổ áo của Vivian, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên đưa đến trước mặt. 

" Cậu là người lùn sao ?" Murasakibara nghiêm túc đưa mắt nhìn Vivian trong tay. 

Không phải tôi lùn mà là do cậu quá cao ! 

Bỏ bà xuống mau ! Cái người gì vậy chứ ! 

" Bỏ tôi xuống mau !!! " Vivian tức giận vùng vẫy nhằm thoát khỏi móng vuốt của nam sinh tóc tím. Nhưng thật không may với sức mạnh đó đối với Murasakibara thì cô chỉ như một con mèo. 

" Tôi thả cậu, cái đó sẽ là của tôi ?" Murasakibara vừa nói vừa chỉ vào cái kimbap cuối cùng trên quầy. 

" Khỉ chứ. Là tôi tới trước mà ! " Túm lấy người ta giờ còn bày đặt điều kiện ép buộc hay gì. 

Qúa đáng ! 

"Hmmm" 

Murasakibara như có điều suy nghĩ thả Vivian xuống, rồi mở balo lấy ra một gói snack dúi vào tay cô.  " Trao đổi. Nó là vị tôi thích nhất. " 

Nói rồi lấy đi cái kimbap kia bước ra khỏi canteen. 

Vivian với túi snack trong tay : "..." 

Mẹ ! Ai cần cái cậu thích nhất hả ! 

Vivian tức đến bật cười, ngó thấy bịch snack trên tay rồi thở dài. 

Thôi thì coi như không chấp với trẻ con vậy. 

Là cô không chấp chứ không phải là sợ cái tên Titan khổng lồ kia ! 

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ! Hừ hừ. 

_

Vivian bước ra từ phòng hiệu trưởng, cầm trên tay sơ yếu lý lịch đi tìm lớp của mình. 

" Lớp 3-A , 3-A, 3-A ở đâu nhở ? Đây rồi ! " 

Cô đang phân vân không biết nên gõ cửa hay mở cửa vào luôn thì sau lưng thầy chủ nhiệm đã xuất hiện. Thấy Vivian thầy liền biết đây là học sinh mới tới của lớp mình, nên mở cửa dẫn Vivian vào lớp. 

Cả lớp đang ồn ào thì cửa mở, biết đã vào tiết mọi người liền chia nhau về chỗ. 

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn xuống, hắng giọng: 

" Đây là học sinh mới của lớp ta. Em ấy là Vi..vi... Thôi em tự giới thiệu đi. " Thầy chủ nhiệm ngại ngùng vì phát âm không chuẩn của mình. 

Vivian cũng không khó chịu. Cũng phải thôi, dù sao ở đây là nước Nhật tên tiếng Nhật phát âm nó sẽ khác tên tiếng Anh. 

" Xin chào, tôi là Vivian Vincent. Tôi đến từ Mỹ. Rất vui được gặp gỡ và mong giúp đỡ. " Nói rồi cô cúi người 90 độ chào theo phong cách người Nhật. 

" Vi ... Vi... cái gì Vi ?" Một bạn học nghe không rõ lặp lại tên cô. 

" Là Vivian Vincent. " Cô chậm rãi đọc lại tên mình cùng lúc viết nó lên bảng đen phía sau. 

" Cậu là người Mỹ luôn sao ?" 

" Không. Tôi là con lai, mẹ cùng bà nội tôi là người Nhật. " Vivian mỉm cười trả lời từng câu hỏi mà bạn học phía dưới đặt. 

Chỉ qua một lúc mà cả lớp gần như có ấn tượng tốt với cô bạn mới Vivian. 

" A hèm... Được rồi Vivian, em ngồi bên kia nhé. Phía trước Aomine, cậu tóc xanh dương đậm ấy." Thầy chủ nhiệm húng hắng ra hiệu im lặng rồi đánh mắt phân chỗ cho Vivian. 

Vivian nghe xong khóe môi giật giật. 

Aomine Daiki ? Không phải xui vậy chứ ?! 

Cô quay lại nhìn thầy chủ nhiệm, giơ nhẹ tay. :" Thầy ơi, không phải chỗ đó có bạn học ngồi rồi sao ?" 

" Hả ?" Thầy chủ nhiệm quay đầu nhìn xuống chỗ phía Aomine thì giật mình khi thấy một cái đầu màu lam đứng đó. 

Nhìn thêm một lúc thầy chủ nhiệm mới nhớ được đó là Kuroko Tetsuya - học sinh lớp ông. 

Đúng là bóng ma thứ 6 của đội bóng rổ. Dù đã quen nhưng lần nào ông cũng giật mình rồi quên mất. 

" Vậy em ngồi gần cửa số bên kia đi, chỗ trống ấy." 

" Vâng." 

Vivian gật đầu với thầy rồi đi xuống chỗ ngồi. 

Lúc đi ngang qua Kuroko, bắt gặp được ánh mắt cậu ta nhìn mình Vivian liền lễ phép cười lại.

Aomine nãy giờ úp mặt xuống bàn. Tối qua cậu thức quá khuya, làm sáng nay trong người thật buồn ngủ. 

Hình như lớp có học sinh mới. 

Mà thôi mặc kệ, cũng chả quan tâm lắm. 

Mà sao nhìn dáng người có chút quen quen, nhấc đôi mắt còn say ngủ của mình lên thì cậu liền thấy một thiếu nữ tóc trắng - người khiến cậu mất ngủ cả đêm. 

" Là cô !!! " Aomine bật dậy, giữ lấy cổ tay Vivian vừa đi ngang. 

Tối qua tới giờ rất hối hận khi không hỏi tên cô ta, thật cay cú khi Aomine Daiki lại bị một đứa con gái đánh bại trên sân rổ. Đó cũng là lý do cậu mất ngủ cả đêm. 

Thế mà hôm nay cô ta lại trùng hợp là học sinh mới chuyển tới. 

Này không phải là tạo cơ hội cho cậu phục thù sao. 

Được lắm ! 

" Đấu lại với tôi đi !" 
___ 


[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ