Chương 111: Rời đi

401 50 5
                                    

Sau cái hôm được tỏ tình tập thể kia, cuộc sống Vivian có chút loạn. 

Không chỉ có đầu óc không được tập trung mà Vivian còn rước thêm một mớ phiền toái vào người. 

Ví dụ như ngày hôm nay... 

_Cạch.

" Quản lý Vivian ! Bên ngoài...bên ngoài..." Một đàn em năm nhất thở cũng không kịp đã chạy nhào đến chỗ Vivian. 

Vivian :"...Chuyện gì cơ ???" 

" Vivian đi với chị nào !!!!" Vivian còn chưa nhận được câu trả lời thì Riko cũng từ bên ngoài nhào vào, không nói không rằng, kéo cô như bay đi ra bên ngoài. 

Cái quái gì thế ?! 

Đập vào mắt Vivian là cảnh người chen chen chúc chúc, hình như đang xem cái gì đó hay lắm. Riko bất chấp đông người, kéo Vivian đi thẳng vào trong, một mảnh sân đỏ rực hiện ra, từng cánh từng cánh hoa hồng được bày trí đẹp đẽ rãi thành hình trái tim to lớn, chính giữa là một người con trai tóc vàng quen thuộc.

" Nhị Hoàng... " Cậu ta đang làm cái gì thế hả ?!!

Kise thấy được người mà mình chờ đợi liền nâng mặt cười híp mắt. Người con trai vẫn mặc bộ đồng phục Kaijou như thường lệ, nhưng không hiểu sao Vivian hôm nay cảm thấy người có chút...đẹp trai ?

Liếc mắt nhìn đống fan girl vì bị thu hút mà tới, Vivian có dự cảm không lành. 

Qủa thật là vậy, chưa để Vivian tìm cách chạy thì Kise đã ôm đến một bó hồng xinh đẹp đi đến trước cô, cúi người quỳ một chân xuống... 

" Mặc dù đã nói với cậu, nhưng tớ vẫn cảm thấy cần có thứ gì đó để hiện một chút cảm giác nghi thức. " Nâng lên bó hồng, Kise đưa nó đến trước Vivian, chậm rãi cười dịu dàng." Vivicchi...tớ thích cậu." 

_OA...

Sau câu nói kia, toàn khán trường xung quanh đều một trần ồn ào, bán tàn. 

Vivian thấy một tràn diện như vậy thì lúc này mặt mũi đã đỏ rực như gấc, tay che mặt, chân run run muốn lùi về sau. " Nhị Hoàng...tớ..." 

Chưa để Vivian nói xong, Kise đã bật dậy kéo cô vào lòng, cả hai người cách nhau một bó hoa mà gần gũi. Kise nhẹ giọng, thì thầm. " Ne, Vivicchi. Bây giờ mà từ chối tớ thì tớ bị cười đến phát khóc mất. Có khi ngày mai lên cả báo, Kise Ryota tỏ tình bị từ chối...tớ sống không nổi đâu." 

"Cậu..." Vivian chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ. Thật sự là nghiêm trọng vậy luôn à ?

Hm...

Vậy thì cô không để người khác thấy là được. 

Vậy đi ! 

Tránh khỏi cái ôm của Kise, Vivian bắt lấy cổ tay người chuẩn bị kéo đi thì trong một cái chớp mắt cô cảm thấy được có người đang gọi mình. 

Ai nhỉ ? 

Xung quanh lúc này rất ồn ào, nhiều âm thanh hỗn loạn va chạm vào nhau và cũng có khá nhiều người biết tên cô. 

Chắc là nghe nhầm thôi. 

Tiếp tục kéo Kise chạy về một phía, cả hai dần bỏ xa đám người vây quanh mình.

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ