Chương 12 : Seiren Vincent

794 78 3
                                    

" Của quý khách hết 1500 yên. Cảm ơn và lần sau gặp lại ạ." 

Vivian bước ra khỏi cửa hàng Maiji , trên tay cô là một cái hamburger size lớn cùng một ly coca. 

Trên đường về nhà, Vivian đang đung đưa suy nghĩ bữa tối nên giải quyết thế nào cho gọn thì đập vào mắt cô là tấm biển của cửa hàng thức ăn nhanh. 

Hai mắt Vivian sáng lên. 

Thức ăn nhanh sao ? Chắc là ngon nhỉ ? 

Từ nhỏ đến lớn cô luôn ở trong sự giáo dục nghiêm khắc, mỗi ngày phải ăn đúng bữa, ngồi đúng tư thế, ngay cả lượng thức ăn cho vào miệng cũng phải khống chế thật tốt. 

Nên trước giờ, Vivian chưa bao giờ được cho phép ăn những thứ như hamburger hoặc là lẩu cay. 

Nghĩ đến bây giờ thật tốt, Vivian quyết định tối hôm nay sẽ ăn thức ăn nhanh ! 

Há miệng thật lớn, Vivian cắn chiếc bánh còn nóng hổi vừa mới ra lò trên tay. 

Wow ! Thật ngon quá ! 

" Chỗ này bán hamburger rất ngon đúng không ?" 

" Um...um... Rất ngon lun. " Vivian gật đầu đồng tình. 

"..." 

"AAAAAAAAA " Vô thức trả lời, Vivian lúc này mới phản ứng kịp mà quay đầu nhìn cái người vừa nói. 

" Kuroko Tetsuya ! Cậu đi đường có thể hú lên một tiếng không hả ?! Như vậy rất dọa người á ! " Cô vỗ ngực mấy cái, thật may cơ thể này không có bệnh tim, không thì bị dọa đến ngất. 

" Xin lỗi." 

"..." 

Vivian định nói tiếp nhưng thấy bộ mặt xin lỗi chân thành ( không cảm xúc ) kia thì cô chỉ biết thở dài. 

" Cậu luyện tập xong rồi à." Vivian hỏi. 

" Ừ. Hôm nay tôi nghỉ sớm." Kuroko.

" Ồ." Vivian đi cùng Kuroko về một hướng, đây là đường về nhà cô, vậy ra là cùng đường. 

Kuroko cầm trên tay ly sữa dâu lắc chậm chạp hút hút. Ánh sáng đèn đường cũng không làm nổi bật lên được thân ảnh của cậu, quả đúng là bóng ma thứ 6. 

" Các cậu là Thế hệ Kì Tích đúng chứ ? " Vivian như lơ đãng đặt câu hỏi. 

" Hả ?" Hơi bất ngờ khi Vivian chủ động hỏi chuyện, Kuroko quay đầu nhìn cô. 

" Mặc dù tôi ở nước ngoài nhưng khi về đây cũng nghe không ít chiến tích của các cậu." Hút một hơi hết nữa ly coca. " Ui lạnh quá !" 

Kuroko lại cúi đầu, bước đi. " Phải, mọi người gọi chúng tôi như vậy." 

" Cậu còn nghe được gì ?" 

" Hừm để xem nào." Nhét phần còn lại của cái burger vào miệng, Vivian như cố nhớ lại nguyên tác. " Một đội bóng toàn những kẻ quái vật. Họ liên tục dành chiến thắng trong các trận đấu. Có người còn nhận xét, không một ai có thể đánh bại được một trong số họ chứ nói chi cả đội Teiko." 

" Gía như họ không mạnh như thế thì tốt rồi." Kuroko như có như không lẩm bẩm. 

"..." Mặc dù nhỏ nhưng những lời Kuroko nói Vivian đều nghe hết. Cô cười nhạt, tùy tiện vứt rác vào thùng gần đó. 

Con người ai cũng vậy, không ngừng cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, theo đuổi mục tiêu. Cho đến khi mục tiêu trở nên dễ dàng lấy được thì lại đâm ra chán nản. 

Thứ gì dễ dàng có được mà chẳng dễ chán ? 

Nhưng mà... cuộc sống không nên nhìn xuống ...

" Nhận xét không đúng tí nào, không phải tôi đã đánh bại hai người rồi sao ?" Vivian cười tươi tắn nhìn Kuroko. 

Cậu ngước đôi mắt màu lam nhìn thiếu nữ trước mặt. Trời đã chuyển sắc, bóng tối như bao phủ khắp các con phố, ngõ đường. Thiếu nữ tóc trắng đứng dưới ánh đèn đường, đôi đồng tử đỏ ánh lên ý cười. Dường như khắp nơi cũng đang bùng lên ánh sáng của cô. 

Kuroko lúc này cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cậu mím môi đáp lại nụ cười đó. 

Có lẽ... có lẽ... 

Thay đổi....

___

-Bíp...

Cả hai quay đầu, lấy tay che ánh sáng đang chiếu thẳng vào họ. 

Một chiếc Maybach màu đen đang ở đối diện họ, từ trên xe người đang ông khoác âu phục đen, giày da toàn thân tỏa ra khí chất bức người bước xuống đến gần Vivian. 

" Tiểu thư, tổng giám đốc đang ở trên xe." Cúi người chào Kuroko, sau đó quay sang Vivian cung kính. 

Tổng giám đốc ? 

Là ai ? Cô chỉ biết là cô cũng đã từng làm tổng giám đốc ! 

" Anh ?" Vivian nhíu mày hỏi thử. 

" Vâng." 

"..." Anh trai lợi hại của ta. Gặp em gái thôi mà bày trận như đi thảm đỏ á ! 

" Vivi - san..." Kuroko cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Người này quen Vivi-san sao ?Nhìn có vẻ không giống người tốt . 

" Cậu về cẩn thận. Tôi đi trước." Nói với Kuroko bằng ánh mắt trấn an. Vivian đi về phía xe đang đậu. 

Haiz, thật sợ cậu ta báo cảnh sát. 

Trên xe là một thiếu niên trẻ tuổi cũng mặc âu phục, mái tóc đen nhanh hơi lộn xộn, ngũ quan thiếu niên soái khí nhưng...hơi lạnh. 

Thấy Vivian kéo cửa, ánh mắt đỏ au theo thân ảnh của cô mà chuyển động. 

Đây là anh trai của nguyên thân - Seiren Vincent. 

Vivian bước vào xe, ngồi xuống. Đưa mắt đánh giá người anh trai lần đầu gặp mặt này. 

Rất đẹp trai nha ...

Thiếu niên có vẻ rất bận rộn, máy tính đặt trên chân, màn hình hiện lên rất nhiều số liệu. Lúc này anh nhìn Vivian chăm chú, mang theo một chút ngập ngừng. 

Vivian đảo mắt, kéo khóe miệng xinh đẹp : " Anh, ôm một cái." 

Cô dang tay ra nhìn người thiếu niên đang sững người, tiếp đó anh nhẹ nhàng ôm Vivian vào lòng, tay khẽ khàng vỗ vỗ lên thân ảnh thiếu nữ. 

___




[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ