Chương 11 : Sợ hãi

792 77 2
                                    

Nín thở nhìn cô gái đang trợn mắt cắn mạnh vào tay Akashi như một chú mèo nhỏ tức giận, quần chúng ăn dưa không khỏi nuốt nước bọt, cảm thán. 

Qúa can đảm rồi ! 

Thật sự là quá can đảm ! 

Hiện tại có nên lên kéo cô ấy ra không a. Lỡ tay chạm trúng quả bom hẹn giờ Akashi là tiêu cả lũ. 

Vivian lúc này mới thấy hối hận đến đau răng. 

Cho mày nhanh mồm nhanh miệng theo nghĩa đen nè ! 

Huhu đáng sợ quá a ! Ánh mắt Akashi nhìn cô như muốn băm cô ra làm mồi cho cá ấy.

Nín thở nhả răng khỏi tay của đội trưởng Akashi, Vivian len lén ngước mắt quan sát biểu cảm tiếp theo của cậu ta. 

" Haha ... thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là do ... do tôi đói quá nên mới làm vậy thôi hahah " Vivian cười trừ nhanh chóng lau sạch sẽ dấu vết trên tay Akashi rồi lùi ra định chuồn. 

" Vivian Vincent. " Akashi nhìn chằm chằm khiến cô cứng đờ ngay tại chỗ, hận không thể quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Huheooooooooo

" Tôi ... tôi.... " Vivian giương ánh mắt cầu cứu mấy người bên ngoài những đáp lại cô là những ánh mắt ' tôi chịu rồi '. 

Vivian gục ngã. 

giờ phải làm sao, phải làm sao a !!!!

" Cậu sẽ gia nhập đội bóng rổ của tôi chứ ?" Lần này Akashi không dùng câu trần thuật nữa mà chuyển thành câu hỏi.

 Nhưng làm sao bây giờ, Vivian lúc này không có gan nói không nữa rồi. Cô gật đầu như gà mổ thóc, đùa gì vậy giờ mà từ chối chẳng khác nào tự xác. 

Cô không muốn chết !!! 

Người thông minh co được giãn được ! 

Ừm ! 

" Vậy tốt rồi, sáng mai hẹn gặp cậu ở sân chơi XX gần phố OO " Akashi mỉm cười nói rồi rời đi. 

....

-Phù... Dọa chết bảo bảo rồi. 

Vivian mệt mỏi ngồi phịch luôn xuống sân bóng, cô cảm thấy nhân sinh không còn gì lưu luyến nữa. Qúa khủng bố rồi ! 

Khí tràng thật đáng sợ. 

Cậu ta chỉ mới là học sinh cấp 2, không biết sau này còn khủng khiếp như nào nữa. 

" Vivicchi ~~ Rất vui khi cô gia nhập đội bóng nha " Kise lấy lại tinh thần sau màn vừa rồi nhào lại Vivian cọ cọ. 

" Tránh ra đừng có động vào tôi !! " Vivian hất Kise ngã ra đất kéo theo cô cũng mất trọng tâm mà ngã đè lên cậu ta. 

" Ái chà chà... Vivicchi, cậu nóng lòng muốn nhào vào lòng tôi vậy sao ? Tới đây đi nha." Kise vẫn không biết điều mà ôm chặt lấy Vivian. 

Tên biến thái chết bầm. 

Trước khi Vivian nổi điên, thì Aomine đã kịp nắm cổ áo cậu ta ném ra chỗ khác. Xong, cậu ngồi xổm đối diện Vivian, nhe rằng cười nói : " Vậy là cậu đã gia nhập đội bóng. Chúng ta sẽ có cơ hội đọ sức nữa, chờ đó lần sau tôi sẽ không thua ." 

" Ờ ... ờ..." Cô không quan tâm. 

" Cũng chưa chắc." Midorima cao ngạo đứng trước mặt cả hai nói. 

Vivian nhìn cậu ta im lặng, không tiếng động hỏi có ý gì. 

" Muốn chơi cùng đẳng cấp với chung tôi, cậu phải vào đội 1. Tất nhiên đó là một bài kiểm tra khắc nghiêt. Ngốc nghếch như cậu không biết có vượt qua được không." Midorima khoanh tay quay đi cầm lấy cái đồng hồ báo thức - vật may mắn hôm nay của cậu ta. 

Vivian trợn mắt suy nghĩ. 

Vào đội 1 = gặp mấy người nay thường xuyên = phiền phức.

Vậy chẳng phải là không vào đội 1 là được rồi sao ? Dù sao cô cũng chỉ đồng ý là vào đội bóng rổ, còn ở đội nào... là do cô mà ! 

Ái chà chà, cô đúng là tiểu cơ linh quỷ mà. 

" Đừng có mơ. Akashi chắc chắn sẽ khiến cậu vào đội 1. " - Midorima biết tỏng ý nghĩ của cô, đúng là nấm lùn ngốc nghếch. Suy nghĩ viết hết lên mặt, không hiểu sao lại đánh bại được Aomine. 

Hay là do Aomine ngốc hơn ?

Cũng có thể. 

Vivian chưa kịp cười thì đã bị Midorima đánh gãy, kéo về hiện thực. Cô trừng mắt nhìn cậu ta. 

" Im đi, đầu cỏ." 

Midorima - đầu cỏ : " Cô nói cái gì hả ? " 

" Nói cậu im lặng đó, đầu cỏ. " Điếc hay gì ?

___

Vivian chơi vài trận với Kise xong thì cũng vác cặp ra về. 

Kise ngồi dưới đất thở hổn hển, thật sự là xem thường cô gái này rồi. Những bước di chuyển của cô trên sân bóng rất nhẹ nhàng, nhìn thì không có bao nhiêu lực nhưng để đuổi kịp thì cậu phải dốc hết sức. 

Đã vậy, còn những cú ném nữa. Phong cách của Aomine là bóng rổ đường phố ưa chuộng sự thoải mái, Midorima là những cú ném mang theo sự chuẩn mực. Thì với Vivian ném bóng của cô là một nghệ thuật. 

Hoa lệ, hòa nhoáng nhưng lại mang đến chính xác tuyệt đối. 

Có lẽ hạn chế về chiều cao nên cô đã dồn toàn bộ kĩ thuật vào ném bóng, ném bóng chính xác, ghi điểm hoàn hảo. 

" Thật là... " Kise cười thích thú. 

" Sao hả, cô ấy thực sự rất mạnh đúng không ?" Aomine nói với Kise và nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang bị bóng tối bao phủ bên ngoài. 

" Phải, rất mạnh. " Lau mồ hôi trên trán, Kise nhìn ngó xung quanh . " Kurokocchi đâu mất rồi ?" 

___




[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ