Chương 6: Khiêu vũ trên sân bóng

890 90 2
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên chưa dứt, đã thấy Aomine nhảy lại chỗ Vivian, sống chết nhìn chằm chằm cô, không cho cô nhân cơ hội lại chạy. 

Vivian nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. 

Lúc trưa là thật sự cô không muốn chơi, còn giờ cô đã hứa thì cô sẽ thực hiện. 

Oke ? 

Niềm tin cơ bản giữa người và người với nhau đâu ? Hả ?! 

Vivian cùng Aomine và Kuroko đi đến câu lạc bộ bóng rổ của cậu ta. Trên đường đi Aomine cứ cảnh giác sợ cô lại chạy mất. 

" Vivi-san, cậu chơi bóng rổ rất tốt sao ?" Kuroko phá bầu không khí kì lạ này bằng cách đặt câu hỏi cho Vivian. 

" Cũng tạm. " Vivian chu môi đáp. " Cũng lâu rồi tôi mới chơi lại bóng rổ." Nói chính xác thì đó là đối với Nhạc Vi. Còn đối với Vivian trận đấu với Aomine là trận đầu tiên. 

Cô cúi người nhìn vào bàn tay thon dài, xinh đẹp của mình. Mở ra, nắm lại, rồi lại mở ra. 

Cô thở dài, nhìn thật yếu ớt, cô sợ nếu mà quá sức cơ thể mong manh này sẽ nát vụn.

Đến câu lạc bộ, Aomine đưa tay đẩy mạnh cửa, chạy vào gạt hết những người đang luyện tập bên trong ra, dành sân. 

" Làm vậy thật là mất lịch sự, Aominecchi." 

Nhìn sang người đang chống đối lại Aomine, là một cậu trai tóc vàng. Màu tóc thật chói mắt. 

Muốn mù mẹ rồi. 

" Lượn đi, Kise !" Aomine nhìn Kise không thuận mắt. 

Chàng trai tóc vàng nghe thế như càng vui vẻ, với tay cầm một trái bóng tùy ý lại cố tình ném vào rổ. 

Bộp... Bịch... Bịch...

Xen lẫn tiếng bóng là tiếng chọc ghẹo của cậu ta : " Aominecchi làm vậy thì Akashicchi sẽ nổi giận." 

" Kise-kun, Aomine- kun muốn đấu với Vivi-san. Chúng ta nhường sân cho họ một lát đi. " Kuroko bước đến gần Kise với gương mặt đơ như mọi hôm trần thuật. 

" Kurokocchi~~~~ " Kise thấy Kuroko thì đánh bay luôn Aomine ra khỏi đầu, nhào qua ôm chầm lấy Kuroko, mặc cho chàng trai lam sắc đẩy ra nhưng vô dụng. 

" Kurokocchi, cậu nói gì thế. Aomine muốn đấu với ai cơ ?" 

" Vivi - san." -Kuroko.

" Là ai cơ ?" Kise ngơ ngác nhìn xung quanh, Aomine cũng bước lại gần 2 người nhìn theo ra cửa, đâu còn thấy bóng dáng Vivian nữa. 

" Kise chết tiệt, cậu làm cô ấy trốn mất rồi !!" Aomine nhảy lại đấm vào đầu Kise một cái rõ đau.

Kise ôm đầu, ủy khuất nhìn Kuroko, lên án mình không hiểu gì hết lại bị ăn đánh. 

Cả ba kéo nhau đi về phía cửa, chuẩn bị chạy đi tìm Vivian thì phát hiện người đang ngồi xổm dưới đất, kế bên còn có Murasakibara.

Vivian ngẩn đầu, con ngươi màu đỏ nhìn vào 3 người đứng trước mắt. Cô cười cười đứng dậy phủi phủi làn váy không chút bụi. 

" Dọn sân xong chưa ?" 

_

" Vậy ra hôm qua Aominecchi cay cú như thế là do chơi thua cô gái đó." Kise đứng một bên tay xoa cằm, mắt hướng về phía cô gái đang cười tươi giữa sân bóng. 

Xung quanh toàn là thành viên của đội bóng rổ, ai nấy đều cao từ m7 trở lên, cô gái chưa tới m6 kia nhìn như lạc vào thế giới người khổng lồ. Nhỏ bé, yếu ớt đến dễ dàng bị nghiền nát. 

Cô gái như vậy, lại đánh bại được Aomine của Thế hệ Kì Tích. 

" Chậc, Aominecchi cũng quá bỏ bê việc luyện tập rồi. giờ tôi tự tin có thể đánh bại cậu ta luôn đấy." Kise nhìn Aomine chế nhạo. 

Kuroko nhìn người thiếu nữ đang tranh bóng từ tay Aomine thì lắc đầu : " Không đâu. Vivi-san rất mạnh." 

Cùng lúc Kuroko vừa nói xong, tiếng còi tính điểm vang lên. Cả sân đều ngỡ ngàng. 

Aomine... Aomine thế mà lại bị cướp bóng. Thế mà cô gái kia lại ghi bàn. 

Thật khó tin. 

Đến khi Vivian vào rổ trái thứ hai thì mọi người vẫn chưa hoàng hồn. 

" Này... Kuroko... " Kise nuốt nước bọt. " Rốt cuộc thì cô ta là ai vậy ?" 

Kuroko lúc này không nói, mà nhìn chằm chằm vào sân đấu. Những đường đi bóng đẹp đến mức tùy tiện, nhưng cũng tùy tiện đến mức chắc chắn. 

Cô gái với mái tóc trắng như nhảy múa giữa sân bóng, mỗi bước di chuyển mái tóc đặc biệt ấy lại uốn lượn trong không khí. 

Mọi người nhìn không chớp mắt. Không ngờ bóng rổ cũng có thể chơi đến tinh xảo và đẹp mắt đến vậy. 

Murasakibara ngồi kế bên tay liên tục bỏ thức ăn vào miệng, lâu lâu lại liếc mắt đến sân đấu. 

Thật là nhàm chán. 

Tôi sẽ nghiền nát hết. 

" Từ khi nào đội bóng của chúng ta có thành viên nữ vậy ?" Midorima vừa bước gần Kuroko vừa hỏi. 

Aomine lại đi đấu bóng với nữ sinh ? Muốn làm gì đây không biết. Thật mất mặt. 

" Cậu ta yếu đuối đến mức thách đấu với nữ sinh à ? Rồi bảng điểm có bị ngược không vậy ?" 

Midorima nheo mắt, đẩy kính nhìn tỷ số 0-20 . Mà sao 20 lại nằm bên cô gái kia vậy ?

Cậu quay đầu nhìn Kuroko và Kise đag tập trung xem, nhận được cái gật đầu từ Kuroko, Midorima bất giác nhíu mày. 

_

" Chết tiệt." Aomine đổ mồ hôi, tập trung bóng trên tay đối đầu với thiếu nữ trước mặt. 

Vậy mà nãy giờ cậu không ghi được một điểm nào. 

Không một điểm nào !! 

Thật là... 

" Cậu khiến tôi cảm thấy rất thú vị." 

Đã lâu rồi, cậu không được đối đầu với kẻ mạnh. Không kẻ nào cản phá được bước chân của cậu. Đến nổi, người chiến thắng Aomine Daiki chỉ có thể là Aomine Daiki. 

Nhưng giờ phút này, cậu thấy phấn khích... sự thích thú khi đấu với kẻ mạnh.... với cô gái trước mặt. 

___



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ