Chương 10: Dây dưa

799 82 0
                                    

" Ủa, sao đầu cỏ lại ở đây ?" Vivian nheo nheo mắt nhìn Midorima đang ngồi chễm chệ phía trước mình. Hôm qua lúc cô vào lớp có thấy tên này học cùng lớp đâu ?

" Tôi vẫn luôn học lớp này." Do hôm qua cậu có việc phải giải quyết với Akashi nên không lên lớp, sáng nay vừa tới thì được Kuroko bảo Vivian Vincent là học sinh mới chuyển đến. 

" Hử ? Vivian cô trộm áo ở đâu mặc vậy ?" Aomine nhìn Vivian khoác trên người cái áo to gần gấp 3 lần, tay áo bị xắn lên cả khúc, còn thân áo thì sắp đụng đất đến nơi. 

Mặc dù phong cách over size rộng rãi đang được ưa chuộng cũng không mặc rộng đến cỡ này chứ hả ?

Mà cái áo này sao nhìn quen mắt thế nhở.

" Đây là áo của Murasaki đúng không ?" Kuroko giải đáp thắc mắc cho Aomine hỏi Vivian. 

" Hả áo của Murasaki ??" Aomine nhìn chằm chằm vào cái áo màu đen to lớn kia. 

Hình như là vậy thật. 

Midorima quay xuống nhàn nhạt nhìn Vivian không nói gì. 

" Là cậu ta cho tôi mượn. Mà lúc nãy về lớp quên trả." Cô cởi chiếc áo ra khỏi người, vươn tay xếp gọn, dự định một lát lại tìm cậu ta trả. 

Thổi thổi đôi tay đã mất đi huyết sắc vì lạnh, Vivian ngó ngó chiếc áo trong hộc bàn. Một lúc cô đưa bàn tay vùi vào chiếc áo mềm mại. 

Dù sao một lát mới trả được, thôi thì cứ mượn sài tiếp đi. 

Không thể để thân thể này chịu lạnh được. 

_

" Ha....ha.. hắc xì..." Vivian dụi dụi chiếc mũi đỏ. 

Cô có một dự cảm là mình sắp bệnh rồi. 

Vậy mà mấy cái kẻ độc ác này lại kéo cô đến sân bóng rổ lạnh lẽo này !! 

Qúa đáng nha ! 

Dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm 5 cái người lòe loẹt , à không 6 chứ, mặc dù Kuroko vẫn luôn lễ phép nhưng cố vẫn thấy có gì đó không đúng. 

" Tôi đã nói rồi, thứ nhất tôi là nữ làm sao có thể tham gia đội bóng nam ?! Thứ hai, là tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn chơi cho vui, không muốn luyện tập !" Vivian dùng hết mấy năm kinh nghiệm thương trường thuyết phục cái đám trẻ trâu bám dai như đĩa này tha cho cô. 

Mặc dù thích bóng rổ, nhưng nó cũng chỉ là sở thích, luyện tập thi đấu gì đó thì thôi bỏ đi. 

Và nguyên nhân chính là cô không muốn dây vào mấy cái người nam chính cùng tên tóc đỏ có danh hiệu Boss cuối kia. 

Lỡ đâu cô phá nguyên tác, lại gây ra gì đó thì sao? 

Mấy cái truyện xuyên nhanh nói gì mà hủy nguyên tác thế giới sẽ gặp trục trặc, rồi sụp đổ. 

Cuộc sống mới vui vui vẻ vẻ của cô thì sao a ! 

Mơ ước hiện tại chỉ là trải nghiệm những thứ chưa được làm ở thế giới Nhạc Vi, cuối cùng thì làm cá muối hưởng thụ đến end truyện. 

" Những thứ cậu nêu ra đều không là vấn đề. Có ai phản đối việc cậu ấy là nữ không ? " Akashi nói xong giương mắt đảo một vòng. Đi đến đâu cũng khiến người khác rùng mình chứ nói chi là phản đối. 

Ngay cả các đàn anh năm cuối cũng không chịu được ánh mắt của cậu ta. Nhớ trong truyện có một chi tiết là vì quá tài giỏi cùng đôi mắt Đế Vương kia, cậu ta đã được đề bạt lên làm đội trưởng ngay sau khi đội trưởng tiền nhiệm có việc không thể chơi bóng. 

" Thấy chưa Vivicchi ~~ Sẽ không ai phản đối cậu gia nhập đâu mà. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu nha." Kise chớp mắt nhảy tới chỗ Vivian, thân mật choàng tay qua cổ cô. 

Vivicchi ? Con quái nào vậy ? 

Hất tay Kise đang sáp lại gần mình, Vivian đen mặt cho cái người tăng động quá độ này một cái nhìn sắc lẹm. 

Kise bị lườm tổn thương sâu sắc bay qua ôm Kuroko lảm nhảm. 

" Huhu... Kurokocchi... Vivicchi dữ quá." 

" Vivicchi không thân thiện tẹo nào. Vẫn là Kurokocchi tốt nhất." 

Vivian : "..." Thiểu năng ! 

Midorima bước đến gần, nhìn Vivian từ trên cao , một tay đè đầu cô : " Vào đội thì phải tập luyện, lười biếng thì sẽ phải bị phạt." 

" Này, bỏ tay ! Đè đầu là sẽ không cao được có biết không hả !!" Vivian đưa tay xua xua Midorima ra chỗ khác. " Với lại tôi vẫn chưa đồng ý vào đội đâu." 

Vivian phồng má, như một đứa con nít giận dỗi mà quay đầu chỗ khác. Cô không thích người khác ép buộc, rồi quyết định thay mình. 

Vẫn giữ nụ cười như thường ngày, Akashi bắt lấy vai Vivian, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sự dụng uy áp đôi mắt Đế Vương áp chế cô : " Lời nói của tôi là tuyệt đối. Cậu không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. "

Cơ thể Vivian dường như run lên, môi mím chặt kím nèn run rẩy. 

Đây không phải là cô, là bản năng của cơ thể này sợ hãi trước ánh mắt của cậu ta. 

Hay cho Boss cuối. Được, được lắm . 

Thấy cơ thể Vivian phát run nhưng đôi mắt đỏ au kia lại không có vẻ gì khuất phục, Akashi bật cười. 

Ban đầu, cậu ta nhìn trúng là tài năng của cô, thiên phú bóng rổ hơn người đó thôi. Nhưng lúc này hình như lại thấy thiếu nữ trước mặt thật thú vị, không kìm được mà muốn đùa giỡn, thậm chí là... phá hủy. 

Thu lại tà tính trong mắt. Akashi đưa tay đến gần đôi môi đang cắn chặt của Vivian. 

Bỗng...

Một cơn đau làn tràn khắp bàn tay.

Kì Tích Chúng : " ???!!!!!! " 

___



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ