Chương 3: Teiko

895 78 7
                                    

-Reeng....

Điện thoại ? Ai vậy nhỉ ? 

" Alo ?" 

Bên kia đầu dây là một mảnh yên tĩnh, cho đến khi Vivian nghĩ đây là điện thoại quấy phá thì một giọng nam từ tính chậm chạp trả lời. 

" Là anh. " 

Kéo chiếc điện thoại nhà ra xa, Vivian nhìn chằm chằm vào nó có chút ngốc nghếch. 

Anh trai nguyên thân a ! 

" Anh, có việc sao ?" Vivian ngắn gọn hỏi . 

Bên kia hình như cũng không quá thắc mắc vì thái độ xa cách của em gái. Vì nguyên thân vốn là người ít nói, sau khi cha mẹ qua đời thì lại càng ít khi mở miệng. Cô không muốn giao tiếp, cũng không hề muốn ra khỏi nhà, trong trí nhớ cũng đã từng bị mắc chứng trầm cảm nhẹ. 

" Đã đăng kí cho em trường học, một lát chú Hikan sẽ mang đồ cần thiết đến cho em. Mai liền nhập học. " 

" Ồ. Được. " Đi học sao ? Cũng khá thú vị. 

Khi chưa xuyên không, Vivian trong thân thể Nhạc Vi cũng chưa từng đến trường. Vì sống trong gia tộc lớn, chịu sự ảnh hưởng nghiêm khắc của cha mẹ, cô toàn học một mình với gia sư, hoàn toàn không được trải nghiệm gì gọi là thanh xuân vườn trường. 

Đến đây rồi, trải nghiệm cảm giác đi học cũng không tồi nha. 

Cúp máy của anh trai thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. 

Anh trai làm việc thật hiệu xuất nha. 

Mở cửa là một ông chú trung niên, quản gia của nhà Vincent - Hikan. 

" Tiểu thư, tôi mang đồ cho cô. " Ông quản gia thấy Vivian liền nở nụ cười tươi tắn.

Vivian nhường đường cho ông mang vào nhà. 

" Tiểu thư thấy không khí ở Nhật Bản như nào ? Có quen không ? Nếu có gì bất tiện thì lập tức gọi cho tôi nhé. " Hikan hỏi Vivian mọi điều trên trời dưới đất. 

Tất cả đều được Vivian trả lời. 

Ánh mắt của Hikan hơi lóe lên. Tiểu thư ... có gì đó thay đổi ? 

Phải biết bình thường như này đều là ông tự độc thoại, cô thậm chí còn không còn nhìn ông, luôn chìm đắm vào thế giới của bản thân. 

Tiểu thư trưởng thành thật rồi ! Đúng là ông bà chủ trên trời có mắt a ! 

Vivian khó hiểu nhìn Hikan lấy khăn chấm chấm nước mắt tưởng tượng trên mặt. 

Một ông già kì quái. 

Sau khi tiễn ông già kì quá ra khỏi nhà, Vivian hí hửng mở cái thùng mới được đem tới. 

Bên trong là đồng phục, cặp sách, dụng cụ học tập,.. tất cả đều đầy đủ. Theo như lời ông quản gia ban nãy nói thì tất cả đều được chính tay Seiren Vincent - anh trai nguyên thân chuẩn bị. 

Vậy là nguyên thân có một anh trai tốt đấy chứ. 

" Hử ? Sơ trung Teiko. ? Đây là trường Thế hệ Kì Tích học đây mà ?!" 

Hmmmmmmmmmm

Vừa nãy chạm mặt là Kuroko Tetsuya và Aomine Daiki, bộ đôi ánh sáng và cái bóng của Teiko trước khi Kagami xuất hiện.

Không biết bây giờ là tuyến thời gian nào rồi. 

Nhưng theo mình đoán, chắc bọn họ cũng đã bước vào giai đoạn tự kỉ với tài năng của mình rồi. Nhìn tên Aomine là biết, toàn thân dát lên 2 chữ " ngạo mạn ". 

Mà thôi, liên quan gì đến cô đâu chứ. Cô cũng không có dự tính phá nguyên tác. 

Nên là nước sông không phạm nước giếng. Phận ai nấy sống, mẹ ai nấy ôm đi !

_

Sáng hôm sau. 

Theo thói quen, Vivian mở mắt là đã 5h. 

Vừa vặn cô xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ. Nhìn thiếu nữ tóc trắng trong gương cô không khỏi cảm thán. 

Thật xinh đẹp ! 

Tương lai mà dùng khí thế này lên thương trường, chắc chắn sẽ là một băng sơn mĩ nhân. 

Nhưng mà... cười lên cũng rất dễ thương nha ! Phải làm sao bây giờ, cô yêu bản thân mất rồi !

Sau một lúc tự kỉ trước gương, thì Vivian vác cặp ra khỏi nhà. 

Theo như cô biết ở Nhật thường nhập học lúc 7h, bây giờ mới có 6h còn quá sớm, cứ đi từ từ mà tận hưởng. 

Cô gái nhỏ tò mò đưa đôi mắt đỏ trong suốt ngắm nhìn khắp nơi, chốc chốc lại chạy nhanh để nhìn, khi thì thả chậm tốc độ nhìn lâu một chút. 

Thời tiết bây giờ đã sang thu sắp vào đông, gió lạnh lùa qua khiến cô gái bất giác rùng mình, kéo theo làn tóc bay nhảy trong không khí. Khuôn mặt nhỏ đã hơi trắng nay lại càng trắng hơn, đôi môi đo đỏ mím chặt. 

Thật lạnh. 

Kéo kéo áo khoác, ôm lấy cơ thể, cô dừng trước cổng trường trung học Teiko. 

Nghiêng nghiêng cái đầu ngó ngó xung quanh. Tới sớm quá rồi, vắng quá. 

Thôi, coi như đi tham quan trước vậy. 

Kéo cái mũ lông lên đầu, che đi mái tóc trắng xinh đẹp, Vivian bước vào trường, cô thả cho chân tự đi. Nhưng mà... trường này cũng quá lớn rồi ! 

Vivian đi một lúc thì người cũng đã đông dần, cô theo dòng người đi về một hướng. 

A, canteen kìa. 

Tốt ghê, cô cũng vừa vặn thấy đói. 

Đôi chân tự đi của ta thật giỏi ! 

Vivian đi dọc theo quần trưng bày đồ ăn, quả thật là trường tốt, bữa sáng thôi mà thật là nhiều món. 

Không phải là người Nhật, cũng ít khi ăn đồ Nhật, Vivian quyết định chọn kimbap là bữa sáng nhẹ nhàng cho mình. 

" Lấy cho tôi cái đó. " 

___





[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ