Chương 35: Kiến tạo Kì Tích

573 62 3
                                    

" Ê mấy đứa quyết đấu đi !" 

Đây là câu nói mà mấy ngày hôm nay Thế hệ Kì Tích liên tục nghe được. 

Vivian như được ăn rau chân vịt ngày nào cũng hăng hái kêu bọn họ quyết đấu. Cô nàng này đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa tưng tửng. Trước thì lạy lục van xin cô, cô cũng chả thèm để ý, chỉ nằm lười biếng coi bọn họ tập. 

À, lâu lâu còn chọt vào nói móc bọn họ mấy câu. 

" Này đấu với tôi xem nào. Mau. Một mình tôi chấp hết 6 người luôn !" Vivian hùng hổ tuyên bố, mặc dù hơi rén nhưng chiêu khích tướng này vẫn có tác dụng. 

Nghe Vivian nói xong cả đám lập tức đen mặt, thách hết cả bọn họ chơi với 1 mình cô ? 

Đùa à ? 

" Vivicchi ... cậu đâu có sốt ?" Kise trườn đến bên Vivian đưa tay sờ trán cô. 

" Nè, nè.. một mình tớ cậu đã sắp qua không nổi. Bây giờ còn dám thách 6 người ?" Aomine híp mắt nhìn Vivian, nhỏ này không sợ thua rồi khóc à ? 

" Ái xời ..." Vivian hất văng tay Kise, mắt lướt qua những cái đầu màu mè, rất bố đời mà giơ ngón giữa ." Giờ sao ? Đấu không ? Nói nhiều quá rồi á !" 

Kì tích chúng : " ..." Nhỏ này nay ăn trúng thuốc nổ thì có chứ rau chân vịt gì. 

___ 

Vivian đứng giữa sân phấn khích cười lớn. Thân hình cô gái mảnh khảnh đứng trước cả 6 người của Thế hệ Kì Tích càng lộ rõ cô nhỏ bé hơn. 

" Oi, Vivian, cậu thật sự muốn đấu sao ?" Midorima vẫn cảm thấy gì đó không ổn, lần thứ N+1 hỏi Vivian vấn đề này. 

" Chắc chắn." Vivian ôm bóng ném đến chỗ Momoi nhờ cô nàng giao bóng. " Cứ lấy hết sức của các cậu ra chơi với tớ đi." Chơi cùng nhau lần cuối. 

Akashi nhìn thiếu nữ phía trước, gương mặt kia vẫn vậy, nụ cười trên mặt vẫn thế. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng sao cậu lại có một cảm giác bất an. 

Một thứ gì đó sắp vượt khỏi bàn cờ của cậu... 

_Huýt. 

Tiếng còi hiệu vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Momoi đưa bóng lên cao và ném. Bóng bay lên một độ cao nhất định, Murasaki đưa tay định chộp lấy bóng như mọi khi nhưng một thân ảnh khác đã nhanh hơn một nhịp. 

Vivian đã chạm đến bóng trước. 

Murasakibara có chút sững sờ, Vivian ... lúc nào có thể bật cao đến vậy ? 

Loạn choạng giữ lại thăng bằng khi tiếp đất, Vivian cúi nhìn bóng trên tay mỉm cười. 

Cô vẫn luôn có thể bật cao đến vậy. 

Tiếp theo, họ sẽ nhìn thấy được một Nhạc Vi khi chơi bóng rổ thực sự là thế nào. 

Cô sẽ đem tất cả những gì mình có để tiếp đãi họ một cách nhiệt tình nhất. 

Cô vẫn luôn mong muốn một lần, có thể tung hết sức mà không phải sợ hãi cơ thể sẽ tổn thương.

Cô vẫn luôn mong muốn lập nên một Kì tích cho riêng bản thân mình. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ