Chương 104: Sinh nhật

487 51 16
                                    

Thời gian qua đi, nhanh chóng đã đến sinh nhật Kuroko. Kagami cùng mấy người năm nhất cũng đã dự tính sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu bạn. 

Sáng sớm, Vivian đặc biệt dậy sớm. 

Cô sửa soạn thật chỉnh chu, trên người là áo nhỏ cùng chân váy tennis, tóc búi thấp hai bên ôm lấy khuôn mặt chỉ bằng bàn tay. Thoa chút son lên môi, Vivian chống cằm tạo một kiểu dáng xinh đẹp trước gương. 

Quần áo đã xong. 

Kiểu tóc cũng xong. 

Túi có luôn. 

Giày ... nên mang màu trắng hay đen đây nhỉ ? 

" Lông mày chẻ, tớ nên mang đôi nào bây giờ ?" Vivian hai tay xách hai đôi giày sneaker một trắng, một đen phân vân gào lên với Kagami đang loay hoay trong bếp. 

" Cái gì hả ?!" Kagami tay vẫn còn cầm bông cải hết cách với cô bạn đang làm ầm ỉ mà quay đầu nhìn một chút, tùy tiện chỉ đôi bên phải. " Màu đen đi." 

"Ồ, vậy tớ mang màu trắng. " 

Kagami :"..." Gợi đòn ! 

Tóc đó lúc này cầm cây cải trong tay tưởng tượng đó là Vivian mà bóp chết cô. " Mà... cậu có vẻ hào hứng nhỉ ?" Chỉ là gặp mấy người Kì Tích thôi, có cần phải phấn khích vậy không ? 

Còn ở đó mà làm tóc, trang điểm. Cứ như người ta chưa nhìn thấy bộ dạng xuề xòa nhất của nhỏ vậy. 

" Không biết nữa, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ." Đây là lần đầu tiên sau Winter Cup mọi người có thể tụ tập đông đủ, còn có tất cả đều thay đổi, trở thành một người yêu thích và chơi bóng rổ hết mình. 

Mọi thứ trở thành như vậy, người ngoài như cô cũng thấy vui lây. 

Kagami nghe Vivian vừa nói vừa nhớ đến gì đó mà cười tỉm tủm cũng không nói gì, một lát sau thì thở dài, nhặt lên khăn choàng cổ màu be choàng lên cho Vivian. " Được rồi đi đi, xong rồi thì cậu và Kuroko cũng mau trở về đấy nhé." 

" Được." Vivian đeo túi nhỏ, đưa tay mở cửa, rồi nhìn Kagami :" Không thì...cậu muốn đi cùng không ?" Bỏ cậu ta ở nhà thấy tội tội sao ý. 

" Bà cô ơi, tớ mà đi thì ai sẽ tổ chức tiệc cho Kuroko đây hả ?!" Kagami xoa xoa cái đầu đỏ, bất lực với cái vẻ tùy hứng của Vivian. 

" Ồ." 

" Cậu ồ cái gì mà ồ ! Mau lượn đi cho đẹp trời !" 

" Hahaha...Tớ đi đây, đừng có nhớ tớ quá nhé." 

" Nhớ con khỉ !" Con này nó ảo đá quá rồi ! Làm như đi luôn không bằng mà nhớ !

"..." 

Đuổi được người đi, Kagami tức anh ách quay vào nhà. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng ánh mắt tóc đỏ quét ngang trên bàn phòng khách, chiếc hộp lớn được Vivian hôm qua gói cẩn thận vẫn còn nằm trên bàn. 

"..." Trời đất ơi, nhỏ quên đem quà cho Kuroko rồi !

___

Vivian ló mặt đến chỗ hẹn thì mọi người đã có mặt hết rồi. Đem hộp lớn dúi vào tay Kuroko, Vivian thở phào. Cũng may lúc nãy Kagami rượt theo đưa cho cô, không thì không chỉ đi trễ mà cô còn không mang theo quà. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ