Chương 19: Ngủ trong lòng

761 76 6
                                    

[...] hôm nay sẽ cập nhật 2 chương để bù cho hôm qua Pen có việc không thể cập nhật. Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Pen. 

Và bắt đầu chương hôm nay thôi, let's go ! 

___

Vivian nằm trên giường bệnh, mặt ngây ngốc nhìn lên trần nhà. 

Rột ...rột...

Cô suy nghĩ về thứ mình thấy trong lúc hôn mê vì sốt cao. 

Rột...rột...

Từ lúc xuyên qua đây đến giờ cô vẫn cứ nghĩ  mình là được tái sinh một lần nữa như những cuốn tiểu thuyết cô đã đọc lúc thiếu nữ, nhưng có vẻ như không phải.

Cô không nhớ rõ cô kết thúc cuộc sống của Nhạc Vi như thế nào.

Và có một điểm khiến cô khá bận tâm rằng tuy là xa lạ với khuôn mặt của Vivian nhưng những cảm ứng từ sâu trong linh hồn cô ấy lại khiến cô quen thuộc đến kì lạ. 

Cứ như... cô luôn luôn tồn tại sâu trong cơ thể Vivian. 

Nhưng làm sao có thể ?

Rột...rột...

Một linh hồn tồn tại trong hai cơ thể của hai thế giới khác nhau ? 

Thật vô lý ! 

À mà việc xuyên qua thế giới khác cũng đã vô lý không kém như vậy rồi. 

Rột...rột... 

Nhức đầu thật... 

Rột... rột ...

....

" Này, Murasakibara Atsushi. Không ấy thì cậu về đi." Vivian quay sang phía sofa nhìn người ở lại chăm cô mà luôn miệng ăn sột soạt từ nãy đến giờ. 

Nói là đem đồ ăn văn đến thăm bệnh, người bệnh như cô chưa ăn miếng nào mà nhìn xem, cậu ta ăn sắp hết rồi ! 

Cậu ta cố ý nói ở lại chăm cô là để ăn vụng đồ ăn của cô đúng không ?! 

" Không. " Hàm hồ đáp lại Vivian một tiếng, Murasakibara tiếp tục trút hết gói snack vào miệng. 

Vivian nhắm mắt bất lực, cô như đang nói chuyện với một đứa trẻ lớn xác. 

" Tôi cũng muốn ăn." Nói với Murasakibara một tiếng, rồi Vivian cũng chống người ngồi dậy. 

Nhìn cậu ta ăn mà tự nhiên cô cũng thấy đói. 

Murasakibara nghe thế liền dừng động tác lại, ngó ngó đồng hồ trên tường. 

12h đêm...

Nhìn một lúc, cậu ta bước đến gần tủ đầu giường, kéo ra một chiếc hộp giữ nhiệt đưa đến trước mặt Vivian. 

" Trễ rồi. Chỉ ăn cái này thôi." Mở hộp bên trong là cháo nóng thơm phức. 

Đây là lúc nãy Aomine đem vào, là cháo mà cậu ta nhờ Momoi nấu giúp. Vivian không có khẩu vị gì nên chỉ ăn một chút, phần còn lại cậu ta đã đậy nắp kín, giờ vẫn còn nóng, có thể ăn được ngay. 

Vivian nhìn chén cháo được đưa tới trước mặt. Tâm trạng thật ba chấm. 

" Tại sao cậu lại được ăn, còn tôi phải ăn cháo ?" Vivian lên án gay gắt. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ