Chương 27: Bạn bè

611 68 4
                                    

Sắc trời đã không còn sớm, phố nhỏ cũng đã lên đèn. Tiếng người ồn ào bên ngoài cũng dần nhỏ lại. 

Đám người Vivian vẫn còn đứng ở gần tiệm kem, đèn đường mờ ảo rọi xuống chỗ cô. 

" Kise, tránh xa Tetsu ra !" Aomine vung kem ngang qua Kise hòng làm cậu ta buông Kuroko ra.

Kise chẳng những không nghe, đầu vàng còn kéo theo Kuroko chọc điên Aomine. 

Midorima ngạo kiều cầm cây kem lảm nhảm gì mà nó không tốt cho sức khỏe vân vân, nhưng vẫn ăn gần hết cây. 

Còn Titan tím thì khỏi nói đi, một cây kem với cậu ta đâu có đủ. Một mình cậu ta ôm tận 5, 6 cây dưới chân còn bỏ đầy vỏ. 

"Atsushi, đừng có vứt rác lung tung." Akashi cầm kem liếc mắt nhìn Murasaki. 

" Ồ." Như đã quá quen thuộc, Murasaki nghe lời Akashi nhặt lên mấy cái vỏ kem ròi tiện tay vất nó ra thùng rác phía sau. 

Vivian có chút ngẩn ngơ nhìn những cái đầu đủ màu sắc phía trước. Cảm giác này là gì ? 

Sao họ lại vui vẻ thế nhỉ ? 

Là việc cô vào đội 1 sẽ giúp họ mạnh hơn sao ? 

Thực ra thì không có cô họ cũng đã rất mạnh rồi mà. 

Vậy cái gì làm họ vui vẻ vậy ? 

" Vivi. Vivi ! " Momoi vẫy tay trước mặt cô. 

" Hả ?" Vivian giật mình. Trong lúc cô không chú ý Momoi đã đến bên cạnh từ lúc nào. 

Cô bạn tóc hồng nhìn Vivian có vẻ thất thần, hơi lo lắng hỏi : " Sao thế ? Cậu không khỏe sao ?" 

" Hửm ?" 

Mấy người phía trước nghe thấy Momoi hỏi vậy cũng đồng loạt quay lại nhìn Vivian. 

Còn Vivian lúc này sớm đã dừng lại, cô bị tụt về phía sau một đoạn. 

Midorima lúc này đang đi đầu tiên nhìn về phía cô gái phía sau đang dùng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xuống dưới nền tuyết trắng. 

Cậu bước lại gần vài bước. " Có chuyện gì à ?" 

Vivian ngẩn lên nhìn vào Midorima, trong mắt toàn là sự khó hiểu. Cắn môi một lúc, cô mới chậm chạp nói. 

" Tại sao, các cậu lại đối xử tốt với tôi vậy ?" 

Câu hỏi này cô đã hỏi Murasakibara một lần lúc còn ở bệnh viện, lúc đó cậu ta không trả lời, cô cũng đã tự quy kết thành là do cô đánh bại được Aomine nên họ thấy hứng thú với tài năng bóng rổ của cô. 

Nhưng mà... 

Vẫn có thứ gì đó nhen nhóm trong cô nói rằng, đáp án không phải vậy. 

Vậy thì là gì ? 

Theo những gì cô biết thì giá trị của cô cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi mà. 

Vivian mờ mịt, cô đã hỏi ra câu hỏi trong lòng ấy lần nữa theo bản năng. 

Nhìn mấy gương mặt phía trước có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, cô bỗng chốc hối hận rồi. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ