Chương 29: Tâm sự

569 66 5
                                    

Vivian sau khi chọc cho Aomine điên tiết đến vài chục lần thì cô cũng mệt luôn. 

Sao mệt hả ? 

Cười mệt. 

Tên này thật sự rất dễ chọc, và không hiểu sao cô lại thấy chọc cậu ta rất thú vị. 

Chọc nhiều thêm một chút. 

Ừm ! 

_Tít.. 

Tiếng tin nhắn điện thoại, Vivian móc từ túi ra nhìn một cái. 

Là Midorima nhắn, cậu ta tìm được Momoi rồi, bảo cô nhanh đến cậu ta không rảnh canh chừng đâu. 

Vivian ngồi dậy thuận tay thả một dấu oke, rồi quay sang nhìn Aomine vẫn còn ngơ ngẩn nằm bên kia. 

" Cậu muốn làm gì tôi không quan tâm. Lý tưởng, suy nghĩ, tam quan là của cậu. Nhưng cậu đừng để người khác phải bận tâm vì mình. Satsuki, Kuro và cậu đều là bạn của tôi. Tôi không muốn ai buồn cả." Vivian nghiêm túc nhìn Aomine nói. 

Cô biết dù bản thân có nói gì thì Aomine cũng sẽ không thay đổi, đơn giản là do nguyên tác viết vậy rồi, cô làm gì được ? 

Điều cô có thể làm là giảm tổn thương đến mức thấp nhất cho Kuroko và Momoi. 

Vivian nhấc chân liền đi khỏi sân thượng, nương theo những gì Midorima nhắn mà tìm Momoi. Lúc đi xuống cầu thang, cô có chạm mặt Akashi và Murasakibara. 

" Cậu đi đâu vậy ? " Akashi bắt chuyện trước. 

" Tìm bóng hồng của tớ." Vivian nhún vai trả lời. 

" Vivichin, ăn không ?" Murasakibara đưa cho Vivian một bịch snack, Vivian lắc đầu từ chối. 

Cậu Titan tím có hơi bất ngờ, mặc dù nhìn nhỏ con vậy thôi, chứ sức ăn vặt của Vivian rất khủng. Chỉ cần để một đống đồ ăn vặt trước mặt cô thì một lát là không còn nữa, Vivian sẽ vô thức mà ăn hết. 

Vivian cười cười : " Tớ đi trước đi. Mura, Sei, hẹn gặp lại." 

Chào hỏi xong, Vivian trực tiếp lách người qua một bên đi tiếp. Khi ngang qua Akashi, cô còn để lại một câu hỏi cho cậu ta. 

" Liệu nghe lời cậu nói, chúng ta sẽ đúng chứ ?" 

Akashi nghe xong liền quay đầu nhìn theo bóng Vivian đi mất.  Giọng nói của cô rất nhẹ, cậu tưởng chừng như đó là ảo giác. 

Nhưng không. 

Cô đã nói như vậy. 

" Tất nhiên là đúng. " Akashi cười nhẹ rồi ngược hướng Vivian mà đi mặc cho cậu bạn Murasakibara không hiểu chuyện gì. 

___

Vivian tìm được Momoi thì trời cũng đã mưa. Cô gái dáng vẻ mảnh khảnh trú trong một mái hiên gần đó, toàn thân cô ướt đẫm. 

Vivian không khỏi cảm thán, thật sự là rất sáo lộ. Cứ nhân vật mà buồn là chắc 200% trời sẽ mưa. 

Cô nhìn xung quanh một chút, không thấy Midorima, chắc cậu ta đi rồi. Thiệt tình, bạn bè kiểu gì thế ? 

Để một cô gái mắc kẹt trong mưa kia liền đi mất ? 

Vivian cởi áo khoác đồng phục, phủ lên đầu, chạy như bay về phía Momoi. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ