Chương 52: Là cậu

636 59 7
                                    

Trời lúc này đã trở mưa nặng hạt, đứng bên trong nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng cơn mưa rất lớn. Mọi người của Seirin lúc này đang rất vui vẻ vì chiến thắng của họ, dù mệt mỏi nhưng ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. 

Trái lại với Seirin, Shutoku thì có vẻ ảm đảm trước thất bại hôm nay. 

Cũng phải thôi, thua ai mà chẳng buồn chứ. 

Liếc thấy Midorima, Vivian có chút dừng bước. 

" Mọi người đi trước đi nhé, lát em quay lại." Nói rồi Vivian cũng chạy đi. Khi đi ngang qua khu vực bán đồ, cô tiện tay mua một cái dù màu hồng phấn. 

___

Khu vực bên ngoài sân vận động vì mưa lớn nên lúc này hoàn toàn không một bóng người. Vivian từ xa đã thấy được mái đầu xanh mà cô muốn tìm. 

Nhún vai một chút, cô nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, khiển chân che dù cho Midorima đang đứng dưới mưa. 

Có lẽ đã đứng một lúc lâu nên bộ đồng phục thi đấu của Midorima đã ướt đẫm, bỗng cậu thấy trên đầu mình được che chắn thì ngó lại phía sau. 

Cô gái thân hình nhỏ nhắn chưa đến m6 đang cố hết sức đưa dù qua khỏi đầu của một tên m95 như cậu. 

" Tự nhiên muốn ngắm mưa rơi nên cho cậu trú nhờ. Không cần cảm ơn." Vivian nghiêm khuôn mặt nhỏ nói bừa. 

Midorima lúc này tự nhiên muốn cười, đúng thật là cô rồi. Lý do cũng nghĩ đến tùy tiện như vậy, tưởng ai cũng sẽ tin sao ?

Cậu đưa tay cầm đi cái dù màu hồng sến súa kia, nhưng vì quá cao khi cầm dù như thế Vivian đứng phía dưới chắc chắn sẽ ướt nên cậu đã phải cúi người. 

Cái dù không quá to, 2 người lúc này đang cách nhau rất gần. Gần đến mức Midorima có thể nghe được nhịp thở của Vivian. Mùi hương thiếu nữ hòa vào mùi đất ẩm ướt bay đến mũi cậu khiến cho cả cơ thể dường như căng cứng. 

" Là cậu đúng không, Vivian ?" Mặc dù đã chắn chắn nhưng Midorima vẫn muốn hỏi lại. 

" Làm sao, không phải cậu đã biết rồi à ? Cú ném kia không phải là dằn mặt tớ hả ?!" Vivian muốn nói đến cú ném ngược toàn sân của Midorima lúc nãy. 

Cú ném hoàn toàn không có lợi khi sử dụng, lý do duy nhất mà tên đầu cỏ này sử dụng chỉ là muốn thấy cô ngạc nhiên mà thôi. 

" Cũng không hẳn. Đừng dụi..." Midorima cầm tay Vivian khi nãy giờ cô cứ đưa tay dụi vào mắt. " Kính áp tròng ?" 

" Ừm...Công sức hóa trang của tớ thế mà chẳng khiến cậu ngạc nhiên tẹo nào." Vivian nheo mắt, hiện tại mắt cô rất khó chịu. Đeo kính áp tròng mà lúc nãy còn để dính mưa, nước mưa rơi vào mắt cực kì rát. 

" Tháo ra đi. " Midorima dúi dù vào tay Vivian rồi dịu dàng cúi người xuống tháo kính áp tròng cho Vivian. 

Ban đầu Vivian cũng thấy để người khác lấy kính áp tròng ra thật sự là có chút không được, nhưng Midorima lại có thể dễ dàng lấy ra. 

" Yo, sao làm dễ thế ? Cậu từng đeo sao hả ?" Vivian hỏi.

" Trước có thử nhưng không thoải mái. Lần sau đừng đeo nữa." Lần nữa cầm lấy dù, Midorima thuận tiện túm luôn tóc giả của Vivian xuống. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ