Chương 117: Vorpal Swords x Jacbberwock (4)

284 40 5
                                    

Vì Murasakibara bị thương ở tay, ban tổ chức quyết định để cả hai đội nghỉ ngơi 5 phút, bên cạnh đó cũng là thời gian nghỉ cuối hiệp nên tổng lại là 10 phút. 

"Vivi a ! Cậu đột nhiên biến mất làm tớ lo muốn chết." 

" Tớ cũng vậy a !"

 Momoi và Kise như hai chú cún con nhào cả vào lòng Vivian khiến cô loạng choạng phải lùi ra sau vài bước để ổn định.

Aomine một tay đỡ Vivian, nhíu mày nhắc nhở cô bạn thanh mai cùng tên đầu vàng :" Satsuki ! Kise ! Hai người các cậu đứng cho đàng hoàng !" 

" Không muốn !" Cả hai hoàn toàn lơ luôn ánh mắt của Aomine nhà mình, ôm Vivian vừa kể lể vừa khóc lóc.

Vivian cười trừ ứng phó , quay sang chính là đối diện với một đám màu mè khác đang nhìn chằm chằm.

" Sao vậy ?" Vivian có chút chột dạ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nụ cười như mọi khi. 

" Không có gì. Chỉ là bọn tôi cuối cùng cũng đợi được cậu trở lại." Akashi vẫn là gương mặt kia nhìn vào Vivian, từng lời từng lời chậm rãi. 

Vivian không nói ra được đó là cảm giác gì. Chỉ là cảm thấy Akashi có chút... nguy hiểm ? 

Hoặc có thể do cậu ta vừa trở lại nhân cách lúc trước để sử dụng đôi mắt Đế Vương ?

" Được rồi, khoan hãy nói chuyện phiếm với nhau đi. Trận đấu còn chưa kết thúc đâu." Kagetora không chút lưu tình cắt ngang mấy người đang nói chuyện. 

Riko gật đầu tiếp lời :" Phải đấy. Hiện tại tình hình đang rất khó khăn." Riko nói xong liền véo lấy tai Vivian mà kéo :" Còn em nữa, đi liền đi, về liền không nói câu nào. Hiện tại chị không có cách nào khiến em ra sân..." 

Lúc đăng kí danh sách cầu thủ, cô cũng không ngờ con bé này lại quay về, liền cũng không để tên nó vào. Giờ thì hay rồi, tuyển thủ mạnh lại không thể ra sân...ahuhu.

" Đau đau a. Chị Riko em cũng đâu nói là muốn ra sân. " Vivian thành công giữ lại được tai liền lùi xa Riko ba bước, phòng trường hợp lại chọc giận bà chị này nữa. 

" Em nói vậy là ý gì ?" Riko khó hiểu nhìn đến cô bé tóc trắng đang được Midorima giữ lấy xem cái tai bị véo đến ửng đỏ. 

Cần làm quá vậy không ? Cô cũng đâu có dùng sức !! 

Mà khoan, trọng điểm là...

" Em không ra sân thì chúng ta thắng kiểu gì ?" Ban nãy tuyên bố với đối thủ hùng hồn lắm, bây giờ lại không ra sân ? Còn đòi chiến thắng ? Nằm mơ à ?!!!

" Chị cứ bình tĩnh. Trận đấu này em sẽ trong vai một huấn luyện viên." Cô sẽ lên chiến thuật giúp mọi người chiến thắng !

___

10 phút giải lao nhanh chóng kết thúc. Tất cả cũng đã thảo luận xong chiến thuật tiếp theo. 

Nash khi đi ra sân, lúc đi ngang Vivian, hắn thả chậm tốc độ, nhìn vào bộ quần áo xinh xắn cô đang mặc trên người không khỏi nhếch miệng. 

" Cô không ra sân ?" 

" Sao phải ra sân ?" Vivian cột gọn tóc lại thành đuôi gà, nhìn cũng không thèm nhìn Nash. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ