Chương 77: Thế Hệ Kì Tích

473 45 2
                                    

" Sao thế ?" 

" Hm.. chúng ta có chút rắc rối, tớ quên mất là giữa Nhật Bản và Mỹ có chênh lệch múi giờ." Kagami gãi đầu, cất chiếc điện thoại màu đỏ vào túi. 

Hôm nay chính là lễ khai mạc của Winter Cup, Vivian và Kagami đã đặt chuyến bay để quay về. Theo tính toán thì họ quay về sẽ kịp tham dự lễ khai mạc, nhưng hai con người này đã quên mất việc chênh lệch múi giờ. 

Điện thoại kia là Furihata gọi cho Kagami, hỏi cậu đang ở chỗ nào, Riko thì tức giận đến hét ra khói bên đầu dây. 

Vivian vẫn như thường lệ ngồi trên vali, tay chống cằm miệng ngậm kẹo que, mặc cho Kagami đẩy cả vali và bản thân ra ngoài. 

Cô gật gù nghe Kagami nói, nhưng bản thân cũng chẳng lo lắng, dù sao về kịp trận đấu buổi chiều là được. 

_Píp..Po...

" Lông mày chẻ, điện thoại nữa kìa." Vivian nghe tiếng kêu điện thoại liền vỗ tóc đỏ bên cạnh. 

Kagami đưa tay sờ túi, nhíu mày. " Ngốc, là của cậu." 

" Hả." Vivian chớp mắt, lôi điện thoại từ trong túi ra nhìn một cái. Đôi mắt đỏ hơi nheo, miệng đang ngậm kẹo que khẽ nhếch. " Ái chà chà, tớ bị triệu tập." Nói xong cô đưa màn hình đến trước mặt Kagami. 

Đọc những dòng chữ cứng nhắc trên màn hình, Kagami liền nhíu mày. 

Akashi đang triệu tập Thế hệ Kì Tích...

"Vậy chúng ta phải mau lên." Kagami hưng phấn khi nghe đến đối thủ liền sải bước lớn về phía trước, Vivian có chút nắm chặt vai xách vali.

" Từ từ, nhân vật chính phải lên sàn cuối cùng, vậy mới ngầu." Vivian đánh một ánh mắt cho Kagami, cùng lúc thì xe đón cả hai cũng vừa tới. 

" Cho chúng cháu đến nhà thi đấu lớn." 

___

Bên này, Kuroko cũng đã đọc được tin nhắn, cậu xin phép Riko sẽ đi gặp Akashi. Nghe đến đội trưởng của Thế hệ Kì Tích thì cả đội không nói gì, Riko gật đầu để Kuroko đi, nhưng để đảm bảo Kuroko quay lại kịp trận đấu cô đã cử Furihata đi cùng cậu. 

Phía ngoài nhà thi đấu bốn người khác cũng đã tập hợp đầy đủ. Aomine đang xoay bóng thì thấy Kuroko liền lên tiếng.

" Hoi Tetsu, cậu còn đi cùng bảo mẫu nữa à ?" 

" Minechin cũng có Sacchin còn gì ?" Murasakibara cắn một thanh socola hàm hồ nói. 

" Satsuki thì liên quan gì chứ ?!" 

"Midorimacchi, sao cậu lại đem kéo theo thế ?" Kise cầm điện thoại thắc mắc khi Midorima mang theo một vật nguy hiểm như kéo bên cạnh. 

Midorima như không có gì còn quơ quơ cây kéo trong tay :" Đây là vật may mắn của tớ chứ gì nữa, đồ ngốc." 

Kise có chút hết nói nổi, anh bạn này của cậu vẫn giữ thói quen nghe Oha Asa mỗi ngày mà. Đầu vàng có chút nhắc nhở là thứ đó rất nguy hiểm, Midorima đừng có lượn lờ khắp nơi với nó. 

Furihata đứng sau lưng Kuroko có chút không dám nhúc nhích trước cảnh này. Thế hệ Kì Tích nhìn qua nói chuyện không có vấn đề nhưng hoàn toàn chính là một bầu không khí kì quái. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ