Chương 7 : Ăn gian

872 88 1
                                    

" Cậu khiến tôi cảm thấy rất thú vị." Aomine cười hưng phấn nhìn Vivian. 

Vivian đag phòng thủ, nghe được lời này thì khóe miệng hơi giật giật. 

Cái gì vậy ? Nghe cứ như là lời của tổng tài bá đạo nói với nữ chính trong tiểu thuyết não tàn thế. 

Tưởng tượng một chút khi bản thân trở thành nữ chính ngôn tình, Vivian bất giác rùng mình. 

Bản cô nương xin từ chối. Hãy để ta trở thành một bông hoa cao lãnh mọi người đều có thể ngắm nhìn ! 

" Cậu đang mất tập trung !" Thật là bực mình, cái con nhỏ chết bầm này thế mà mất tập trung khi đấu với cậu. Khinh thường cậu ta đó hả ?! 

" Đâu có đâu." Vivian giơ tay , hạ cơ thể chắn bóng, giọng nói vô cùng vô tội. " Tôi chỉ đag suy nghĩ có nên nhường cậu một quả không thôi." 

Aomine : "...." Khinh thường người một cách trắng trợn !!!

" Haha.." Vivian cười lớn, híp mắt nhìn Aomine. " Nhưng rất tiếc nhường nhịn là xem thường đối thủ, tôi không có tội tệ như vậy." 

Dứt câu cũng là lúc Vivian lao người về phía trước, nhờ cơ thể nhỏ nhắn lợi dụng thêm thế mạnh về tốc độ, cô nhanh nhẹn cướp lấy bóng lao về phía rổ. 

Không ngoài dự đoán Aomine không thể cướp lại bóng, trơ mắt nhìn Vivian ném một quả 2 điểm với tư thế hết sức hoa mĩ. 

Nhưng mà.... có gì đó sai sai. Cô ấy thế mà ném vào rổ nhà !!!

Trong lúc tranh bóng, hai người đổi ví trí mấy lần nên Vivian đã nhầm rổ mà ném vào rổ của mình, tặng cho Aomine 2 điểm. 

Mọi người : "..." 

Vivian vẫn không hề hay biết gì mà cười cười quay đầu tự hào nhìn về Aomine đang đơ ra giữa sân. 

" Hết nợ rồi nhé. " 

Vivian lách mình chuẩn bị rời khỏi sân bóng, thì xẹt qua mắt cô là bảng điểm. Ơ , nãy giờ cô đã để Aomine ghi được điểm nào đâu ? Sao cậu ta lại có 2 điểm thế kia ? Chơi ăn gian à ?! 

Ăn gian thế này cũng quá trắng trợn rồi !!!

Vivian nhìu mày nhìn về chỗ trọng tài, chu chu môi kiện cáo. 

Tất nhiên phải kiện ! Dám ăn gian trước mặt bổn cô nương ! Đáng kiện !

Mọi người : "..." Bà cô trẻ ơi, chính bà tặng cho người ta 2 điểm đó trời. 

Nhóm người Kuroko thấy gương mặt nhăn nhó, kiện cáo của Vivian mà nén cười. Thiếu nữ mặt mũi như tranh vẽ, dù có đang giận dỗi cũng làm cho người ta thấy đáng yêu hết sức. 

Kise nén nụ cười sắp không nhịn nổi mà bật ra nhìn đám Kuroko bên cạnh :" Thật là cô ấy không nhận ra mình ném nhầm à?" Chưa thấy ai chơi bóng rổ lại phạm phải sai lầm cấp thấp này.

Midorima đẩy kính, nhìn về Aomine : " Như vậy mà Aomine cũng để thua, tôi thấy Akashi nên tăng bài tập luyện gấp 5 cho Aomine." 

" Thật là..." Murasakibara vẫn nhồm nhoàm ăn snack.

Vivian nhìn về phía Kuroko với một đầu chấm hỏi. Ánh mắt gì vậy ? Cậu mau nói gì đi nào !!!

" Qủa ném cuối cùng, cậu đã ném vào rổ của bản thân. Cậu không biết sao ?" Akashi Seijuro không biết đã xem trận đấu từ bao giờ bước lên giải thích cho Vivian đang ngu mặt. 

" A?" Quay lại nhìn hai cột bóng, Vivian lúc này đã nhận ra mình ném nhầm. 

Trời đất ơi, ai đào lỗ cho cô chui xuống luôn đi a ! Cô sắp bị bản thân làm mất mặt đến tận Thái Bình Dương rồi ! 

Ai đời ném nhầm xong lại đi kiện người ta nữa chứ ! Chính mình ăn cắp rồi lại la làng aaaaaaaaa

Nắm lấy gấu áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi xuống, khuôn mặt toàn đường nét lạnh lùng nay lại trở nên dịu dàng pha một chút dễ thương làm cho ai nấy bất giác nhìn lâu thêm một chút. 

" Tôi ... tôi... đi đây. " Nhỏ giọng thì thào, Vivian hiện tại chỉ muốn thoát khỏi mấy cái ánh mắt nhìn mình cười cười này. 

Cười cái gì mà cười. 

Chưa thấy ai nhầm hướng hả !?

Có chút xíu thôi mà, cuối cùng thì cô cũng thắng mà !!

Không chấp mấy người không có mắt. Hứ !

Vivian nhấc chân liền tính chạy, chưa đi được mấy bước thì cô bị một lực đạo kéo cổ tay. Chân không kịp phản ứng, cứ thể trọng tâm đỗ ra phía sau. 

Mama nó ! Ai kéo bà !!!

Xong rồi, xong rồi, xong rồi ! Mông sắp nở hoa rồi !

Vivian nhắm chặt hai mắt, phó thác số phận cho đất mẹ. Những tưởng sẽ là một cú tiếp đất đau điếng thì bỗng cô cảm nhận được mình ngã vào trong một thứ gì đó vững chắc. 

Hé mắt, ngước đầu nhìn thì liền rơi vào một đôi đồng tử song sắc. Akashi từ trên nhìn xuống khuôn mặt thiếu nữ, đôi mắt màu đỏ nhìn tưởng như đôi mắt của cậu. Nhưng nhìn kĩ, nó lại chẳng có điểm nào tương đồng. 

Không giống đôi mắt đỏ rực của cậu, cô gái này có đôi mắt đỏ nhưng trong suốt. Tựa như bạn nhìn xuống một đáy hồ trong veo bên trong toàn là một mảnh rêu đỏ. 

Đỏ rực nhưng không áp lực. Trong suốt những không ngây thơ. 

Vivian nhìn vào Akashi, không hổ là Boss cuối sở hữu con mắt Đế vương, khí thế quá là hơn người nha. 

Nhìn mặt Akashi rồi lại liếc đến tay cậu ta đang cầm cổ tay mình, Vivian nhíu mày. 

" Bỏ tay ra. " 

___






[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ