Chương 18: Bệnh viện

694 66 2
                                    

Vivian chìm trong bóng tối vô định, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trước mắt cô. Tất cả đều là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Nhạc Vi xen lẫn vào đó là hình bóng của Vivian. 

Vậy cô rốt cuộc là ai ?

Nhạc Vi hay Vivian Vincent ? 

Ngay khi vừa nghĩ đến câu hỏi này, hai bóng người liền xuất hiện sau lưng cô. 

Ôm lấy cơ thể run rẩy, cô ngẩn mặt đối diện với họ. 

Hai gương mặt quen thuộc, một trắng một đen. 

Phải, người bên trái chính là Nhạc Vi, toàn thân đều mang sắc đen bí ẩn, mái tóc đen xoăn uốn lượn phủ lên gương mặt lạnh lùng. 

Ngược với Nhạc Vi, bóng người bên phải lại mang sắc trắng, từ quần áo đến mái tóc đều mang đến cảm giác mỏng manh, yếu ớt...Đó là Vivian Vincent.

Tất cả đều giống với kí ức của cô, nhưng khác biệt lớn nhất là đôi mắt của họ. Đôi mắt vàng kim sắc bén trên thương trường của Nhạc Vi, cùng đồng tử màu máu trong suốt của Vivian lúc này đều nhìn về vô định. 

A... họ đều nhìn cô. 

Chỉ là tiêu điểm như không phải cô. 

Họ nhìn gì ? 

Và nếu họ đều ở đây thì cô là ai ? 

Cô là ai ?

Họ nói gì vậy ? Cô không nghe được gì hết. 

Đừng đi mà.... đừng để cô lại một mình. 

Làm ơn, hãy đưa cô ra khỏi đây. 

Tối quá...

_

" Không biết nữa. Cậu ấy nóng quá !" 

Ai vậy ? 

Vivian mơ hồ mở mắt, ánh sáng nhòe nhòe chiếu lên đôi đồng tử đỏ mơ hồ. 

Không biết là đang tỉnh hay mơ, nhưng Vivian biết đây là câu nói cuối cùng cô nghe được. 

Lần nữa tỉnh lại, đối diện với cô là trần nhà màu trắng. 

Nhấp nháy đôi môi khô khốc, thật khát. 

Như thường lệ, cô với tay lên tủ đầu giường để tìm nước nhưng lạ thay là hôm nay không tìm được gì. 

Bỗng, một bàn tay xinh đẹp đưa đến cho cô một ly nước. Vivian không hề nghĩ nhiều mà nhận lấy, cô chỉ biết cổ họng mình cần nước ngay lập tức. 

Làn nước mát lạnh tràn qua cơ thể như làm dịu được cái nóng của người đi trên sa mạc. Vivian buông cốc thở một hơi, lúc này mới chậm chạp nghiêng đầu nhìn người đưa nước đến cho mình. 

" Đây là đâu vậy ?" 

Midorima nãy giờ nhìn cô uống nước, lúc này mới đẩy gọng kính như thường lệ mà trả lời cô.

" Bệnh viện. Cậu đúng là đồ ngốc, để bản thân nóng đến mức muốn hỏng còn không biết." 

" Là cậu đưa tôi đến đây ?" 

" Không. Là Kuroko và Aomine đến nhà tìm cậu, rồi thấy cậu sốt cao trong phòng." Midorima trần thuật. " Cũng may là Akashi còn giữ chìa khóa của cậu." Không thì con ngốc này sẽ để bản thân nóng đến cháy mất. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ