Chương 23: Xuất viện

627 59 3
                                    

" Anh làm gì ở đây ?" 

Vivian đặt câu hỏi cho người trước mặt, đôi mắt đỏ au không hề có chút tình cảm, lạnh lẽo dò xét. 

Người kia giật mình quay lại, đôi mắt sau lớp kính đen hiện lên vẻ hoảng hốt. 

Cô gái này ở đâu ra vậy ? 

Cũng không hẳn là một cô gái, nhìn xuống dưới cổ một chút người kia nhận định đây rõ ràng là một con nhóc ! 

Vivian nhìn theo tầm mắt người đàn ông cũng biết được anh ta đang nhìn ở đâu. 

Mẹ kiếp, biến thái ở bệnh viện hả ? 

Nắm chặt bình giữ nhiệt, Vivian tính toán một phát dùng lực vào gáy thì phần trăm anh ta bất tỉnh là bao nhiêu. 

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống phần tử nguy hiểm, tiên hạ thủ vi cường là thượng sách ! 

Vừa định bước lên, đập vào mắt cô là một đám người đi ra từ thang máy. Đặc điểm khiến người ta chú ý là một đám người cao to lực lưỡng, mặc tây trang đen từ đầu đến chân, đầu cũng mang kính râm đen. 

Đây là hiện trường xã hội đen báo thù ? 

Anh trai cô đây là đắc tội thế lực ngầm nào a ! 

Vivian trong lòng hoảng đến một nhóm nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. 

Bình tĩnh, thua trận không thua khí thế. 

Cùng lắm bán anh trai là được ! 

Quyết định vậy đi ! Ừm. 

Trong lúc Vivian nhẩm trong đầu một ngàn lần xin anh trai tha lỗi thì cửa phòng bệnh đã được mở ra. 

Thôi rồi, thôi rồi. Bọn chúng không nhịn được mà nhào dô luôn rồiiiiii

Vivian không nỡ nhìn tình cảnh tiếp theo liền tự động quay mặt đi chỗ khác, nhưng khác với những điều cô nghĩ, không có viễn cảnh máu me, đánh đấm; chỉ thấy cả đám người chen lên phía trước xếp thành hai hàng ngay ngắn trước mặt người đàn ông lúc nãy. 

" Đại ca." 

Vivian : "..." Đây là chào xong rồi mới chém ? 

Thật lễ phép nha. 

Mà khoan, người đứng đầu là anh trai của cô mà. 

Thật ra lúc này cả đám người bao gồm cả người đàn ông lúc đầu kia đều nghiêng người chào Seiren. 

Seiren một thân tây trang tay đút túi, nhìn cũng không thèm nhìn đi về phía Vivian bị chen đang đứng nhỏ bé một góc. 

" Sao lại ra ngoài." Seiren cúi người khoác lên cho Vivian cái áo vest của anh, nhẹ nhàng hỏi. 

" Hóng gió một chút... Anh à, đây là ...?" Không phải thế lực giang hồ đến lấy mạng anh mà anh mới là đại ca giang hồ đúng khồng !! 

" Bọn họ là người của anh. " Seiren vừa nói vừa quay đầu nhìn người đàn ông lúc này, thái độ hoàn toàn khác một trời một vực với Vivian. " Đây là tiểu thư." 

Người đàn ông ở cửa là người dẫn đầu cả đám người mặc đồ đen này, anh ta bước đến gần Seiren và Vivian, tháo kính xuống. Lúc này mới thấy rõ, trông anh ta khá trẻ, nhiều nhất là tầm 27, 28 tuổi , ngũ quan cũng được gọi là tuấn lãng nhưng so với Seiren vẫn còn kém xa. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ