Chương 34 : Im lặng

522 56 3
                                    

Vivian dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến sân bóng. Hiện tại cô cũng không biết mình có thể cầm bóng không nữa, nhưng đã nói với Kuroko rằng mình sẽ tranh thủ đến nên cô cũng nên đến một chút. 

Vừa đi Vivian vừa liếc nhìn bầu trời trên đầu. 

Tâm trạng cô đang rất là tệ có biết không ? 

Ông trời không thể đưa tia nắng ấm áp xuống an ủi cô một chút à ? Cớ sao phải là một bộ dạng mù mịt như vậy chứ hả ? 

Cô không phải nhân vật chính ! Có khóc cũng không cần mưa rơi !

Không biết từ lúc nào Vivian đã đi một mạch đến sân bóng. Nơi đây không có ai cả. Về hết rồi à ? 

Thôi kệ đi, bộ dạng của cô lúc này cũng không thích hợp để gặp người. 

Coi bộ ông trời trú định thiên tài như cô sẽ cô độc rồi. 

Thở dài một hơi, Vivian đang tính toán xem nên đi đâu nữa hay về nhà. Cô nghĩ mình sẽ tranh thủ đi chứ nếu không cái chân mà hết hạn sử dụng thì xong con bê. 

Đi khu vui chơi ? Thôi đi một mình chán lắm.

Đi siêu thị ? Hm... mà đi làm gì ?

Đi ăn lẩu cay ? Hợp lý, cô cũng đang đói. 

Chưa kịp quyết định thì Vivian đã nghe loáng thoáng gần đó có tiếng nói chuyện. 

Nghe quen quen ? 

Ai vậy ta ?

Tò mò, Vivian đánh bộ một vòng đến bên kia sân bóng. Chỗ này là khu vui chơi trẻ em, mới nhìn là cô đã nhận ra hai bóng người quen thuộc. 

Là Kuroko và tên da đen ! 

Định bước tới chào hỏi thì cô nghe được tiếng của Kuroko, giọng điệu hết sức nghiêm trọng.

" Ý cậu là gì ?" 

Aomine lúc này đang phơi mình trên cái cầu tuột con chim cánh cụt, nhìn cũng không nhìn Kuroko, cậu ta ngửa mặt lên trời nói. 

" Cậu biết rõ mà Tetsu. Rằng tôi rất mạnh. Mạnh đến mức không cần đến cái bóng là cậu nữa rồi. Cách chơi đồng đội hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi nữa." 

Kuroko nghe xong thì hoàn toàn sững người, cánh môi mấp máy không thể nói thêm được câu nào. Hàm ý trong câu nói của Aomine cậu hiểu, rằng cậu đã bị vứt bỏ. 

Một cái bóng mờ nhạt trước ánh sáng chói mắt như Aomine. 

Vivian đoán trước đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện rồi, nhưng lúc này đây câu nói của Aomine đã hoàn toàn làm tổn thương Kuroko. 

Và Vivian cũng biết dù có hay không có cô, mọi thứ cũng sẽ đi theo đúng quỹ đạo đã định sẵn. 

Cuối nhìn chân mình, Vivian cười khổ. 

Có lẽ, cô đi thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì...

Ngẩn mặt lại lần nữa thì chỉ còn lại bóng hình của Aomine, Kuroko đã đi mất. Vivian nhìn quanh liếc mắt liền tìm thấy cậu ta. 

Chạy cũng thật chậm...

Thôi, cô nên nhập vai chị Thanh Tâm an ủi bạn trẻ này rồi. 

Vivian nhìn Aomine rồi cũng mặc kệ cậu ta, nhấc chân đuổi theo Kuroko. 

___

Bầu trời không ngoài dự đoán lúc này đã mưa như trút nước, Kuroko không cảm thấy gì vẫn đứng ngoài trời mưa kia không nhúc nhích. 

" Kuro..."

Vivian cũng dầm mưa mà tới, từ xa gọi Kuroko. 

" Vivian..." Kuroko chậm rãi quay đầu, để lọt bóng hình mảnh dẻ kia vào mắt. 

" Tớ không đem dù, chúng ta cùng tắm mưa đi." Vivian không hề để ý cười cười đi đến bên cạnh Kuroko. 

" Tớ..." Kuroko ngập ngừng quay mặt, hòng che đi vệt nước mắt còn lăn trên má đã hòa vào cơn mưa. 

" Chúng ta giống nhau, nên tớ sẽ không cười cậu đâu. Đừng lo." Vivian kéo tay Kuroko đi về phía trước, như đã hứa cô không hề nhìn cậu, cũng không hề hỏi cậu có chuyện gì. 

Cả hai cũng đội cơn mưa lớn đi trên con đường vắng lặng. 

___

" Tới nhà tớ rồi. Vào ngồi chút đi." Vivian vừa mở cửa, vừa kéo Kuroko vào trong. 

Cô cũng biết giới hạn, dầm mưa một chút thôi, chứ ở đó mà ngâm thì xác định ngày mai cả hai lăn ra ốm. 

Mở đèn, vứt cái túi xách ướt đẫm xuống đất, Vivian tùy ý để Kuroko ở phòng khách, còn mình đi tìm khăn mặt. 

Kuroko thay giày rồi bước vào nhà, lúc đầu cậu còn sợ làm sàn nhà bị ướt nhưng nhìn Vivian không chút để ý mà dẫm chân không bẹp bẹp vào thì cậu cũng không màn tới nữa. 

Kuroko bước vào và quan sát phòng khách, vẫn y như những lần trước cậu đến. 

Bỗng, ánh mắt Kuroko va vào tệp hồ sơ bị rơi  từ cái túi Vivian vừa vứt xuống sàn. 

Hồ sơ bệnh án...

Chưa kịp đọc hết, một bàn tay trắng nõn xuất hiện và cầm cả cái túi lên, nhét lại đồ vật vào. 

" Lau khô người đi, nếu không sẽ bị cảm." Vivian vứt cho Kuroko một cái khăn rồi cầm đồ vật đi vào phòng. 

Vivian liếc mắt nhìn Kuroko một cái, chắc là chưa thấy đâu nhỉ ? 

Không biết tại sao nhưng Vivian lại không muốn để cho họ biết bệnh tình của mình. 

Có lẽ là do kiêu ngạo đi... Cô không muốn họ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại khi cô không thể chơi bóng được nữa. 

Pha 2 ly cacao nóng, đưa cho Kuroko một ly. Vivian vẫn không hỏi gì về việc lúc nãy ở sân bóng. 

Cậu ấy không tò mò sao ? Kuroko đặt nghi vấn. 

Nếu Vivian nghe được tiếng lòng của Kuroko lúc này chắc sẽ cười khẩy và nói : Bổn cô nương đã nắm gọn mọi thứ trong tay rồi ! 

Thế là cả buổi Kuroko không chủ động nói thì Vivian cũng sẽ im lặng. Bầu không khí duy trì đến lúc trời tạnh mưa và Kuroko phải về nhà. 

Vivian tiễn Kuroko xong thì thả mình lên nệm mềm mà ngủ chìm vào giấc ngủ. 

Cô quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút... một chút...

___ 



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ