Chương 109: Không thể kìm nén

505 61 11
                                    

"Tất cả tránh ra hết cho tôi !" Người nọ vừa cầm theo hung khí, vừa gằng giọng quát đến những người muốn tiếp cận mình. 

" Mau thả cậu ấy ra, tên khốn !!" Kagami không dấu nổi vẻ mất bình tĩnh khi thấy Vivian bị bóp cổ đến mức gương mặt trắng bệch. 

Tóc đỏ vốn định xông qua nhưng lại bị Hyuga phía sau ôm lấy, ngăn không cho cậu đi. 

Tên ngốc này nóng giận lên là mất bình tĩnh. Xông qua như vậy có biết là dễ kích động người kia rồi nguy hiểm đến Vivian không ?

" Hirohito, cậu làm sao vậy ? Mau thả Vivian ra đi." Riko lúc này bước lên thương thuyết với kẻ bắt giữ Vivian. Cô cũng đang không hiểu tại sao đàn em của mình lại làm ra hành động như vậy. 

Hirohito ...

Nghe đến cái tên này Vivian nhấc mắt quan sát người phía sau. 

Gương mặt quen thuộc...

Đây không phải là đàn em của cô trong câu lạc bộ sao ?

Còn có tên nhóc này đã từng thổ lộ với cô nữa mà. *

Thế quái nào lại dùng cô uy hiếp vậy ?!!

[(*) Cho bạn nào không nhớ thì cậu này xuất hiện ở chương 106 ]

" Hirohito..." Vivian yếu ớt gọi tên người kia, hiện tại thở thôi cô cũng cảm thấy khó khăn, nếu cậu ta không chịu buông ra có lẽ cô sẽ chết mất. 

Nghe người trong lòng gọi tên mình, Hirohito bỗng nâng lên nụ cười quái dị, lực đạo trên tay cũng dần thả lỏng hơn. 

" Đàn chị a... Thật vui khi chị còn nhớ tên em. " 

" Cậu muốn gì ?" Tranh thủ từng ngụm hơi tràn vào phổi, Vivian trừng mắt hỏi kẻ kì lạ trước mặt. 

" Sao chị lại nhìn em như vậy..." Trạng thái tâm lý của Hirohito hoàn toàn không ổn. Mới ban nãy thôi còn cười rất tươi, lúc này đây đã chuyển thành ủ rũ. " Chị có biết là em thích chị như thế nào không ?...Sao chị lại trốn em...Chị nên nhìn em..." 

Cậu ta cúi đầu, tiến sát vào gương mặt Vivian,miệng liên tục lẩm bẩm những câu chữ không liên quan đến nhau. Tất cả khiến cô có rất khó chịu, bản năng lập tức tránh đi. 

" Nhìn em !" Hirohito hét lớn, cùng lúc dùng tay giữ cằm Vivian bóp mạnh để đối mặt với mình. 

Mẹ nó, đau !

Vivian đau đến mức nhăn mặt lại, răng cắn chặt môi dưới ngăn mình phát ra âm thanh. Cô nhíu đôi mắt đẹp nhìn vào thanh niên lại dùng sức bóp cổ mình. Từ đôi mắt kia của cậu ta, Vivian cảm nhận bên trong đó chất chứa rất nhiều sự điên cuồng cùng chiếm hữu. 

Điên thật rồi. 

" Rốt cuộc thì mày muốn gì ?!" Aomine trán nổi đầy gân xanh, tay nắm thành quyền hét lớn về phía Hirohito. 

Nếu không phải nghĩ hắn sẽ làm bị thương Vivian, cậu đã xông qua giết chết hắn. 

" Ha ...muốn gì sao ? " Hirohito phóng ánh mắt đến đám người Kì Tích bên kia, xong lại quay lại mân mê gương mặt tinh xảo của Vivian. Gương mặt của hắn như có như không lướt qua làn da nhẵn nhụi. " Tất nhiên là tôi muốn đàn chị." 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ