Chương 118: Cạm bẫy

292 47 3
                                    

Trận đấu kết thúc hoàn hảo với chiến thắng thuộc về phía Nhật Bản, Nash cùng các đồng đội lầm lũi trở về Mỹ. Trước đó hắn ta cùng Vivian đã có một cuộc nói chuyện. Vivian cũng khá bất ngờ vì Nash tìm đến cô. 

" Tôi đã thua." Nash đã thua, thua bởi chính thiếu nữ trước mặt. 

" Đúng. Anh đã thua." Vivian gật đầu. "...Nhưng không phải thua trước tôi hay Vorpal Swords mà các cậu đã thua trước chính bản thân cậu. Sự kiêu ngạo đã che mờ đôi mắt của các cậu." 

Bóng rổ là nơi để các tuyển thủ thỏa mãn đam mê, bung hết sức để thi đấu với các đối thủ mạnh, bên cạnh đó cũng là nơi để mọi người trong đội cùng nhau gắn kết. 

Bóng rổ không phải đơn độc. 

Bóng rổ cũng không phải là nơi để khoe mẽ tài năng cá nhân. 

"...Tôi hiểu rồi." Nói hết câu đó,Nash cũng quay đầu đi mất. 

Nhìn theo bóng dáng đó biến mất dần về hướng sân bay, Vivian có chút phóng tiêu cự ra xa...

" Cậu sẽ quay lại Mỹ sao ?" Kagami không biết từ đâu xuất hiện đột ngột khiến Vivian quay quắt người lại. 

" Làm giật cả mình." Vivian nhìn thấy lông mày chẻ có chút phụng phịu rồi cũng không tính toán với cậu ta. 

Cơn gió lạnh mùa đông lất phất kéo theo từng đợt tuyết nhẹ làm cho mái tóc của thiếu nữ sắc trắng bồng bềnh trong gió, Kagami cũng theo đó mà thất thần. Cậu nhẹ giọng hửm một tiếng chờ đợi câu trả lời của Vivian. 

Vivian lại tiếp tục rơi vào trạng thái mông lung. 

Cô không chắc bản thân sẽ có tình cảm vượt trên mức tình bạn với một trong số Thế hệ Kì Tích. Chính vì vậy cô không cách nào đáp lại tình cảm của họ, nhưng bản thân cô cũng không muốn vì chuyện này mà tình bạn của cô lại biến mất. 

Vivian nhận ra bản thân cô thật tham lam, nên lúc đó cô mới chọn cách trốn chạy. 

Hm, tới giờ cô vẫn trốn chạy. 

Sau trận đấu, cô vẫn nói chuyện bình thường với tất cả nhưng nếu để ở riêng thì cô liền chuồn mất. 

" Tớ chưa quyết định." Vivian lắc đầu. " Nhưng có lẽ thế." 

Kagami :"..."

Được một lúc, Vivian cùng Kagami rời đi, cả hai không hề hay biết phía sau mình đã có một bóng dáng đã luôn ở đó. 

" Vivicchi sẽ rời đi..." Người nọ lẩm bẩm. Cô ấy lại một lần nữa chơi trò mất tích. 

Điều này...

Cậu không cho phép xảy ra lần nữa !

___ 

" Phù...phù..." Vivian mặt mày đỏ ửng dưới trời tuyết lạnh, cô vừa chạy vừa ngó về phía sau. 

Thật khổ a. 

Sao cô phải trốn chui trốn lũi như thế này vậy hả ?! 

Khó chịu !

Vừa nãy đi dạo trên đường, Vivian từ xa liền nhìn thấy Midorima cùng Akashi, theo bản năng cô lấy khăn choàng che mặt, cũng từ từ lùi ra sau rồi chạy mất trong tiếng gọi của cả hai người đó. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ