Chương 30: Nổi tiếng

573 63 1
                                    

Cơn đau ở chân nhắc nhở cô rằng, bản thân cơ thể này không theo kịp tốc độ phát triển tài năng của cô. 

Như huấn luyện viên đã nói khi phát hiện cô cũng có tiềm năng ngang ngửa với Thế hệ Kì Tích, ông đã cấm cô luyện tập tối đa. 

Như đã nói trong nguyên tác, Thế hệ Kì Tích cũng bị cấm luyện tập một cách tối đa bởi vì tài năng vượt trội của họ vừa là vinh quang vừa là gánh nặng. 

Dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, sở hữu tài năng hơn người nhưng cơ thể không theo kịp, tập luyện chỉ khiến cho cơ thể họ tổn thương hơn thôi. 

Vivian lúc nghe huấn luyện viên nói cô cũng chỉ chẹp miệng vài cái. Cô không quan tâm. 

Thứ nhất, cô lười muốn chết, ai muốn đi luyện tập cái gì đâu ? Bắt buộc thì cô mới trích chút thời gian ra mà hoàn thành. 

Thứ hai, cô nghĩ bản thân cũng không có gì tài giỏi. Cô chơi tốt bóng rổ ở độ tuổi này vì là cô còn giữ kí ức của Nhạc Vi. 

Ờ, mặc dù ở cơ thể Nhạc Vi cô cũng chưa từng thua trận nào. 

Nhưng đó là lúc cô còn chơi thôi, chứ hết cấp 3, cô có còn chơi bóng rổ nữa đâu. 

Trường giang sóng sau xô sóng trước. 

Thế giới nhiều người vậy cô làm sao dám xưng bá. 

Nên trong tiềm thức Vivian vẫn nghĩ bản thân chơi bóng cũng bình thường. 

Nhưng cô sai rồi. Tất cả những gì cô cho là bình thường đều là bất bình thường đối với người khác. 

Cô sở hữu một tiềm năng vượt trội, vượt lên trên cả những gì cô nghĩ. 

Hm... cuối cũng cũng hiểu ra. Vivian cảm thấy mình nên nâng niu cơ thể này hơn một chút rồi. 

___ 

Trận đấu tranh cúp mùa đông giữa các trường cấp 2 chính thức bắt đầu. 

Teiko vẫn như mọi năm, chiến thắng rất dễ dàng. 

Nhưng khác là, năm nay có phần áp đảo hơn một chút vì có sự tham gia của Vivian. 

Ban đầu Vivian cũng rất phân vân rằng cô là một nữ sinh nha, tham gia như vậy cũng được sao ? 

Nhưng không làm cô thất vọng, Momoi đã lách luật thành công. 

Nói lách luật cũng không đúng, vì quy định cũng không có ghi rõ là nữ không được tham gia. Vivian là nữ sinh đầu tiên mở đầu cho việc nữ sinh cũng có thể tham gia thi đấu bóng rổ. 

" Trời đất ơi, cô gái đó là ai vậy ?" 

" Cô ta đã ghi gần 40 điểm cho Teiko rồi đó !" 

" Không biết sao, đó là nữ sinh duy nhất tham gia lần này." 

" Duy nhất gì chứ còn phải là đầu tiên nữa..." 

_Bộp. 

" kuro... đường chuyền của cậu càng ngày càng mạnh hơn rồi đấy. Tay tôi tê quá." Vivian vừa ném xong một quả thì chạy về phòng thủ, trong lúc đó còn không quên đưa bàn tay hơi đỏ của mình cho Kuroko nhìn. 

" Xin lỗi, Vivi-san." Kuroko với gương mặt đơ thường ngày chân thành xin lỗi Vivian. 

" Là do cậu yếu thôi, đồ ngốc." Midorima không biết từ đâu chui ra, đẩy kính nói xéo Vivian. 

" Im đi , đầu cỏ !" 

_Huýt...

Teiko muốn thay người. 

" Vivian ra ngoài." 

Vivian dùng nụ cười triều mến nhìn huấn luyện viên nhà mình. 

" Thưa thầy, hôm nay em còn chưa ra hết 1 set." Vivian căng mặt nhìn huấn luyện viên. 

Ông già chết bầm này càng ngày càng thu hẹp thời gian ra sân của cô, cô cũng đâu có yếu đuối tới như vậy đâu hả ?! 

" Vivicchi yên tâm, tớ sẽ thay cậu thật tốt mà." Kise vừa khởi động vừa chọc ghẹo gương mặt đang đen như đít nồi của Vivian. 

" Vivichin lúc này nhìn như Aominechin." 

Liếc xéo Titan tím một cái sắc lẹm. Mẹ kiếp, bảo mặt ai đen hả ?! 

Cái đám muốn ăn đòn này. 

Kết quả không có gì để nói, trận đấu này Teiko vẫn thắng. Danh tiếng của Vivian lúc này lập tức truyền ra khắp vòng. Một nữ sinh chơi bóng cực tốt còn ở cùng Thế hệ Kì Tích, liệu có phải là người thứ 7 ?

Đối với việc mình nổi tiếng Vivian biểu thị : miễn lễ, chế biết là chế giỏi rồi.

Thành viên thứ 7 trong Thế hệ Kì Tích... hm... thứ 7... 

Số 7 là số chủ đạo của cô nha. 

Cô thích !

___ 

Trận đấu hôm nay kết thúc, Vivian nhìn vào danh sách thi đấu, nếu đúng như nguyên tác sẽ còn tầm 6 trận nữa là sẽ đấu với trường có bạn cũ của Kuroko. 

Mọi thứ bắt đầu từ đây. 

Nhìn Kuroko đang đi bên cạnh, Vivian thở dài. Cô cầu mong cậu ấy sẽ không quá đau lòng. 

" Vivichi , dạo này toàn thấy cậu thở dài ..." 

Kise còn chưa kịp nói dứt câu thì đằng xa, một người đàn ông đội mũ trắng chạy với gọi tới. 

Ồ, cô biết người này. 

Quản lý của Kise. 

Nghe một lúc Vivian cũng hiểu rõ tình hình, hôm nay Kise có một buổi chụp hình cho tạp chí nhưng cậu ta quên mất, còn người mẫu nữ thì bận việc không thể tới. 

Phải biết buổi chụp hình này rất quan trọng do công ty của Kise kí kết đầu tư, thế mà hai người dưới trướng anh quản lý này là Kise và cô người mẫu kia đều chạy biến đi mất. 

Hiện tại đã chộp đầu được Kise lấy lý do quên mà thoái thác này rồi, nhưng buổi chụp hình cũng chẳng thể diễn ra vì không có người mẫu nữ. 

" Thiệt tình, phải làm sao bây giờ. Anh không muốn bị đuổi việc đâu." Người quản lý ôm đầu mà khóc lóc, thiệt là khổ thân anh quá mà. Quản lý một kẻ mê bóng rổ quên mất công việc thì thôi đi, còn xảy ra chuyện này.

Bỗng, ánh mắt anh ta hướng mắt đến Vivian đang ngồi trên cái trụ tròn gần đó, cô nhàm chán đếm từng chiếc xe chạy ngang qua. 

" Ryota ! Anh được cứu rồi !" 

" Hả ?" 

Chưa để Kise hiểu mô tê gì, người quản lý liền mừng rỡ như điên chạy đến chỗ Vivian, chộp vai cô.

" Cô bé, em có muốn làm người mẫu không ?" 

Vivian : "..." ????

___



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ