Chương 120: Quan sát

296 34 6
                                    

Mọi thứ vẫn yên bình, bầu trời vẫn cứ luân chuyển giữa ngày và đêm. Đã hơn một tuần kể từ khi Vivian ở đây - một dinh thự nào đó của Akashi. 

Khoảng thời gian này đủ để Vivian nhận ra rằng bản thân thật sự bị giam giữ và cô đã chấp nhận nó. 

Nhưng chấp nhận ở đây không phải là thỏa hiệp để bị giam giữ, Vivian cô không phải là con rối để ai muốn làm gì thì làm. 

Một tuần ở đây, ngày đầu đám người Akashi còn cảnh giác sợ Vivian chạy trốn nên phạm vị hoạt động của cô chỉ được giới hạn trong phòng ngủ. Nhưng dần dà dưới thái độ ngoan ngoãn của Vivian, họ liền cho phép cô sinh hoạt khắp trong dinh thự. 

Lúc này, cô đang ngồi ở phòng khách , đưa mắt nhìn đến cửa lớn đang được canh gác bởi hai người vệ sĩ vạm vỡ Vivian âm thầm tính toán. 

" Vivichin ăn thôi." Men theo giọng nói, Vivian đưa đôi mắt nhìn đến dáng hình của người đang phủ toàn bộ chiếc bóng to lớn lên mình. 

Là Murasakibara, cậu cầm theo một dĩa trái cây được cắt gọt tinh xảo đưa tới trước Vivian, cô thoáng nhíu mày rồi cũng đưa tay cầm lên một miếng táo. 

Bộp. 

Tiếng động khe khẽ vang lên, miếng táo trên tay rơi xuống đất. Vivian ngước mặt nhìn Titan tím. 

" Bẩn." Chính cậu chàng đã tóm cổ tay Vivian khi cô vừa cầm miếng táo khiến nó rơi xuống đất. Tiếp đó, Murasakibara đón lấy chiếc nĩa ghim vào miếng táo đưa đến bên khóe miệng Vivian. " A nào Vivichin." 

Vivian không nhìn đến miếng táo đã đến miệng, cô chăm chú nhìn đến Murasakibara trước mặt. Không hiểu từ bao giờ cậu bạn mà Vivian nghĩ rằng đáng yêu lại trở nên dáng vẻ như bây giờ. Gương mặt vẫn y như trong trí nhớ nhưng sao giờ đây lại xa lạ quá, sự chiếm hữu điên cuồng trong đôi mắt kia khiến cô hoang mang cùng sợ hãi. 

" Tớ... đột nhiên không muốn ăn nữa." Vivian quay đầu né tránh. 

"..."

Murasakibara thấy thế cũng không ép Vivian, cậu đem cả dĩa táo vứt thẳng vào trong thùng rác. " Nếu cậu không thích thì nó không cần xuất hiện nữa." 

"..." Vivian. 

Được rồi, cô cũng đã quá quen với việc này. 

Sau Murasakibara, Aomine cũng vừa trở về. Nhíu mày nhìn cả hai nhìn nhau rồi Titan tím ra khỏi phòng, Vivian thầm nghĩ, bọn họ có lẽ đã thỏa thuận điều gì đó việc tới đây. 

Thứ nhất, có thể để tránh nghi ngờ với việc cô mất tích, họ đã thay phiên nhau xuất hiện bên ngoài xã hội . Thứ hai, chính là thay phiên đến trông chừng cô. 

" Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế ? Nhớ tớ hả ?" Aomine không biết từ lúc nào đã đến cạnh Vivian, mặt đối mặt, gần trong gang tất. 

Vivian hoàn hồn, mãi suy nghĩ mà cô đã thất thần. " Điên rồi mới nhớ kẻ đã giam giữ mình. " 

" Vậy sao ?" Aomine cười gian sảo. Da đen đứng dậy, nhấc bổng Vivian lên. 

"A"  Choáng váng quay cuồng ập tới khiến Vivian vô thức bám vào vạt áo của Aomine, đợi đến khi cô định thần được thì bản thân đã ngồi trên đùi Aomine. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ