Chương 64: Gợi ý

428 49 4
                                    

Kagami sau khi đem đủ đồ uống về thì mọi người cũng đã nghỉ từ lâu. Cậu ném đồ uống cho Vivian rồi nhanh chóng đi tắm, nói thật chạy cả một buổi trời người cậu cũng đã vả đầy mồ hôi khó chịu. 

Ăn tối xong là giờ nghỉ ngơi tự do của mọi người, Riko không biết có việc gì mà hẹn Kagami ở cột bóng gần bãi đổ xe chỗ nhà nghỉ. 

Ra đến nơi, nhìn quanh một chút, Riko vẫn chưa tới. Không có việc gì khác Kagami đành phải chơi trước, sáng đến giờ cậu chẳng có dịp cầm bóng. 

" Ê, lông mày chẻ." 

Không còn ai khác gọi cậu bằng cái biệt danh hề hước này ngoài Vivian. Chính xác là vậy, Kagami quay người liền thấy thiếu nữ tóc trắng xõa tóc đứng phía sau cậu. 

Nhìn Vivian, Kagami có chút bất lực. 

Cậu là con gái đó có được không ?! 

Cái bộ dạng xuề xòa ,dọa người kia là sao ?! 

Không thể ăn mặc cho ra dáng con gái hả ?! 

Kagami nói cũng không phải không có lý, Vivian quả là một người tùy tiện. Nhìn xem, toàn thân cô lôi thôi, lết thết. Mái tóc trắng nhìn như mới vừa được gội còn không thèm chải đu đưa sau lưng, trên thân là cái áo phông rộng thùng thình có chút nhăn nhúm che lại quần đùi ngắn. 

Cả người đều là dáng vẻ mặc kệ sự đời. 

Kagami kìm nén muốn dạy dỗ cái đứa trước mặt an toàn khi ra ngoài ban đêm, giọng trầm thấp hỏi :" Sao cậu lại ra đây ?" 

" Chị Riko hẹn cậu đúng chứ ? Nhưng tớ cảm thấy nếu là tớ đến thì sẽ thích hợp hơn." 

Kagami : "???" Là sao ?

___

Takao vừa rời đi từ máy bán nước tự động, xách trên tay mấy lon nước vừa đi vừa hát, có vẻ rất thoải mái. 

Bỗng, cậu bất ngờ đến ngồi thụp xuống. Thì ra, Kagami đang nhảy cao, tay đập đến khung bóng rổ. 

Dọa cho cậu một trận, Takao bình tĩnh nhìn về phía khung thì mới nhận ra một điều, Kagami có thể dễ dàng nhảy cao hơn cả rổ, dấu tay cậu ta in hằn trên bảng rổ.

Nhìn vào bên trong, Takao nhận ra rằng ngoài Kagami còn có một người khác đang khoanh tay đứng đó. 

" Đó là quản lý của Seirin ?" 

Vivian mắt thấy Kagami đáp đất thì đảo mắt. " Cậu nghĩ tớ có thể nhảy cao hơn cậu không ?" 

" Hả?" Kagami có chút không tin nhìn Vivian. 

Nói thật dù quen Vivian cũng được một năm, số lần cậu thấy cô chơi bóng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cậu biết chắc, khả năng của cô không đơn giản chỉ là có thể chơi ngang cơ Aomine. 

Nhìn giá rổ cao 2m rồi lại nhìn cái nấm lùn trước mặt, Kagami biểu thị : " Không." Sao mà có thể nhảy được đến đó chứ !!! 

" Haiz... con người phải có niềm tin ở nhau." Vivian thở dài một tiếng, nói điều thấm thía. " Mở mắt ra nhé, lông mày chẻ." 

Nói rồi Vivian hạ trọng tâm xuống thấp, lấy lực nhảy lên. 

_Ầm ..

Tiếng bàn tay va chạm vào bảng rổ chấn động đến mức Takao bên này phải mở to mắt. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ