Chương 24: Mơ hồ

606 66 0
                                    

Cơn gió thổi nhẹ qua làn váy mang theo hơi lạnh của tiết trời vào đông. Thiếu nữ màu tóc ánh bạc đang hòa mình vào dòng người tấp nập. 

5 giờ 30 chiều. 

Đây là thời gian tan làm, tan học của mọi người trên đất nước Nhật Bản này. Tất cả cũng ùa ra đường, hít lấy một hơi lạnh, ôm mình nhanh chóng lên tàu điện về nhà. 

Ngược lại với họ, Vivian chầm chậm men theo dòng người mà đi trong vô định. Cô không biết bản thân sẽ đi đâu, bởi ý định ban đầu của cô chỉ là đi ra ngoài để đỡ cảm thấy ngột ngạt mà thôi. 

Ôm một mớ đồ ăn vặt khác nhau bước ra từ trong cửa hàng tiện lợi, Vivian nhìn về một hướng. 

Bên đó là trường Teiko. 

Học sinh đã ra về gần hết, một số thì tham gia các câu lạc bộ khác nhau nên giờ đây cổng trường hoàn toàn vắng vẻ. 

-Bộp. 

Có thứ gì đó chạm vào chân Vivian. Cô cúi nhìn một chút là một trái bóng da. 

" Bạn gì ơi, cảm phiền bạn đá nó qua đây giúp tớ được không ?" Một thân ảnh xa xa đang vẫy gọi sự trợ giúp từ Vivian. 

Nhặt quả bóng lên tay, khá khác so với bóng rổ, không biết ném thì sẽ như thế nào. 

Sờ sờ một chút lấy cảm giác, Vivian vào tư thế ném ba điểm tiêu chuẩn. 

-Xoạt. 

Quả bóng phá không mà bay lên, vọt lên trên khung thành gần đó chính xác rơi xuống chân người bạn lúc này còn đang ngơ ngác. 

" Không cần cảm ơn." Vivian cười một chút rồi cúi người nhặt hết đồ ăn vặt lần nữa ôm vào lòng và đi tiếp. 

___

-Bộp...bộp.... khít...khít.... 

Cách một cánh cửa sắt, Vivian vẫn có thể nghe được âm thanh bóng chạm đất, tiếng giày ma sát trên sàn khiến người ta rạo rực. 

Vivian nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô phân vân không biết có nên vào hay không, hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân muốn gì. 

Lại là cái cảm giác tồn tại chẳng có mục đích khiến cô phát phiền. 

Lấy trong túi ra một đồng xu, Vivian quyết định tung nó. Mặt úp thì cô sẽ vào, còn ngửa thì cô sẽ về nhà. 

" Làm gì ở đó thế, em gái ?" 

Còn chưa kịp tung đồng xu thì một giọng nói xuất hiện sau lưng Vivian, cô chậm rãi quay đầu, đối diện cô là cặp đồng tử vô lại. 

À ý là mới nhìn vào là biết tên này chả có ý định tốt đẹp gì. 

Vẻ mặt bất cần cũng ngông nghênh đó là sao ? 

Cô lúc chiến nhất cũng không có ngông như vậy đâu ! 

Mà nhìn tên này... có vẻ quen. 

Thiếu niên trước mặt mặc đồng phục Teiko, quần áo hoàn toàn không ngay ngắn chút nào; mái tóc xám bạc kết hợp cùng gương mặt kia có chút đẹp trai. Chỉ là với điều kiện đừng có bày ra vẻ gợi đòn như thế. 

" Cần anh giúp đỡ gì không hả ?" Thiếu niên càng lại gần Vivian, vì chênh lệch chiều cao nên anh ta cụp mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt. 

Đảo con ngươi một chút, Vivian nắm tay lên trước mặt, từ từ xòe bàn tay ra để lộ đồng xu nằm ngay ngắn trên bàn tay trắng nõn. 

" Hả ?" Thiếu niên có chút không hiểu Vivian muốn làm gì. 

" Không phải anh muốn giúp đỡ sao ? Tung nó giúp tôi." Vivian đưa đồng xu cho thiếu niên. 

Đưa người khác tung sẽ công bằng hơn. 

Ừm. Vậy đi. 

Nghe tới đây thiếu niên hơi sững người một chút, rồi lại ôm bụng cười. " Đừng nói là em muốn tung đồng xu để xem đi bên trái hay bên phải nhá ." 

" Xem là vậy."  Dù sao cũng như nhau. " Rồi đó, anh có làm hay không ?" Không phải muốn giúp đỡ à, lề mề quá đó ! 

" Được được, em gái vội vàng quá." Thiếu niên xám bạc vẫn cười cười. 

Cậu ta đón lấy đồng xu trên tay Vivian, tung lên cao rồi chộp lấy. Bàn tay mở ra, là úp. 

Úp thì cô sẽ vào. 

" Mặt úp. " Thiếu niên nhìn Vivian, tò mò rằng không biết cô sẽ làm gì. 

" Mở cửa đi." Vivian vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên mở cửa.

Thiếu niên : "... Chỉ tay cũng thuận miệng đấy. " 

" Quá khen. "  

___ 

Cánh cửa nặng nề được kéo ra, sân bóng lúc này chỉ còn lại Thế hệ kì tích. 

" Ai vậy ?" Aomine uể oải nằm một góc liếc mắt ra nhìn về phía cánh cửa được mở. 

Thời gian này ai lại đến đây, với lại sân này là sân dành cho đội 1, bình thường ai dám đến đây ?

" Haizaki ?" Midorima bỏ bóng xuống, đẩy kính nhìn người đứng ngoài cửa. 

" Hửm ?" Murasaki ngẩn đầu từ đống đồ ăn vặt. 

Akashi mặc đồ thể thao bước ra phía trước, có lẽ đây là lần đầu tiên Vivian thấy cậu ta mặc đồ này vì bình thường chả thấy cậu ta tập luyện gì. 

Ờ, cũng có lẽ là lén lút tập ? 

" Cậu đến đây làm gì, Haizaki ?" Akashi hướng ánh mắt dị sắc của mình nhìn chằm chằm Haizaki.

Haizaki Shogo tay đút túi quần, thong thả tránh ra một bên lộ ra thiếu nữ đừng phía sau. " Tôi chỉ là hộ tống người đẹp vào thôi." Sau, anh liền quay lưng, vẫy tay. " Tôi cũng chẳng thiết tha gì đến cái bóng rổ của cậu." 

Vừa định rời đi, Haizaki cảm thấy như góc áo của mình bị nắm lại. 

" Hửm?" Nhìn thì thấy thiếu nữ ngước đôi mắt đỏ nhìn mình, môi mím nhẹ. 

" Cùng chơi một trận , thế nào ?" 

___





[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ