Chương 43: Sống chung

669 61 2
                                    

Lúc này ở một phía của sân bóng rổ, Vivian đang cùng Kise nói chuyện.

Kise vẫn làm bộ mặt như cũ dính lấy Vivian, cô nàng bất lực đẩy ra. 

" Sao hả, cảm nhận của đương sự khi thua cuộc như thế nào ?" 

" Vivicchi, cậu đừng có mà chọc quê tớ." Quả nhiên lúc đó cô đã ở đó, cậu xác định không nghe lầm. 

" Thất bại là bà ngoại thành công. Tớ lại không nghĩ thua cuộc có chỗ nào để chọc quê hết." Vivian nghiêng đầu, tay chắp sau lưng mặt tỏ vẻ thần bí nói tiếp : " Và... mục đích tớ trở về đây là để nhìn các cậu thua cuộc." 

" Vậy cậu sẽ lại chơi bóng rổ sao ? Nếu thế thì hãy gia nhập Kaijou đi !"

" Hm.. May be..." Vivian chu chu môi trả cho Kise một câu trả lời mập mờ : " Nhưng yên tâm đi, không có tớ vẫn sẽ có người đánh bại các cậu." 

Hướng mắt về phía một đỏ một xanh đằng xa, Vivian nheo mắt, không cần đến cô ra tay các cậu cũng sẽ thua thôi. 

" Ý cậu là Kagami ?" Kise xoa xoa cái đầu vàng của mình : " Nói thật Vivicchi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tớ đã thua, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Trong Thế hệ Kì Tích tớ chính là yếu nhất, những người còn lại...." Không thể đem Kagami ra so sánh được. 

Cậu vẫn không nghĩ rằng Kagami có thể đánh bại những người kia. 

" No. Tớ không nói chỉ là Kagami. Mà còn có cậu ấy..." Vivian chỉ đến Kuroko, nãy giờ vẫn luôn hướng mắt nhìn bên này. " ...cùng Seirin." 

" Seirin ? " 

" Ừm... cậu không thấy sao... Seirin rất thú vị." 

Nhìn thiếu nữ phía trước như hòa mình vào bóng đêm, khắp nơi đều là một vẻ bí ẩn. Vivian thoạt nhìn như một đóa hoa bách hợp trong sáng lại vô hại, nhưng Kise biết rõ nhìn vậy mà không phải vậy. 

Cô thực chất là một đóa tường vi nhìn thì mỏng manh nhưng toàn thân đầy gai nhọn,  nguy hiểm nhưng lại mang đầy sức hút. 

Kise lắc đầu, theo cậu nhìn thấy toàn bộ Thế hệ Kì Tích đều biết con người của Vivian, họ cũng chính là bị cô ấy thu hút. 

" Không tin sao ?" Vivian thấy Kise không tin thì lắc đầu. 

Chịu thôi, rồi thời gian sẽ cho cậu ta thấy hãy tin tưởng vào lời nói của cô gái thiên tài tiên tri này. 

___ 

Sau khi tạm biệt Kise và Kuroko, Vivian đi theo Kagami về nhà. 

" Cậu cho người đưa đồ đến rồi chứ ?" Kagami đẩy xe lăn hỏi cô gái đang tung tăng bên cạnh. 

" Rồi. Nhưng để ngoài cửa." Cô cũng đâu có chìa khóa vào nhà đâu. 

" Trời ạ, cậu không sợ mất hả ?!" Cái con nhỏ này thật sự là làm những việc khiến người ta không đỡ được không à !

" Yên tâm, đã dặn người coi chừng rồi." Vivian biểu thị, cô cũng không phải dạng không có não như đứa kế bên. 

Cả hai đi cùng nhau dưới ánh đèn đường, Vivian đi được một đoạn thì khều khều Kagami.

" Này... Lông mày chẻ..." 

Như biết được cô nàng muốn gì, Kagami thở dài bất đắc dĩ cúi người xuống. " Lên đi." 

" Oke." 

Vivian rất tự nhiên trèo lên lưng cậu bạn tóc đỏ, hành động tự nhiên đến quen thuộc. 

Hồi còn ở Mỹ, những lần Vivian ra sân dạy cho Kagami bóng rổ, lúc đi lúc về cô toàn để cho Kagami cõng mình. 

Lý do là vì ... làm gì có ai dạy miễn phí,đúng không ? 

Đây coi như là trả công cho cô, làm chiếc xe di động cho cô nha. 

Vinh hạnh trời luôn. 

Không nên có ý kiến. 

___ 

_Bính poong...

Kagami nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa. Bên ngoài là người cậu hết sức quen thuộc. 

Hikan- quản gia nhà Vincent. 

" Chào cậu Kagami, tôi đến đưa đồ cho tiểu thư." Hikan vẫn là một ông già hiền hậu, gặp ai cũng cười. 

Nhưng Kagami lúc nào cũng thấy nụ cười kia có chút quái quái, nói chung là không thể diễn tả bằng lời. 

Và còn nữa, ngoài nụ cười, ông già này là một người cực kì suy diễn, một chi tiết ông ta có thể viết ra 1001 cái kịch bản quái dị. 

Kagami nhận đồ từ tay Hikan trước ánh mắt hóng cmn hớt nhìn vào bên trong nhà cậu.

" Cô ấy đang tắm, ông muốn vào không ?" Kagami vẫn được cho là lễ phép hỏi. 

Phải, như các bạn thấy đấy. Kagami và Vivian đang ở chung. 

Khoảng thời gian ở Mỹ, Seiren phải liên tục bay đi bay lại giữa Nhật Bản và chỗ Vivian vì công việc của anh vẫn còn ở Nhật. Có khi anh phải đi tận mấy tuần. Vivian ở nhà luôn có người trông chừng, nhưng như vậy thì quá chán. Nên lúc nào rảnh là y như rằng cô dọn đồ qua nhà Kagami hoặc Himuro ở. 

Ban đầu Seiren muội khống rất không đồng ý, nhưng em gái vẫn luôn lén anh đi. Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp. 

Tiên hạ thủ vi cường, Seiren đã đe dọa Kagami rằng có ngon thì đụng đến em gái anh đi, anh xiên cho mà chết. 

Kagami trong lòng chỉ biết cười trừ, Vivian không bắt nạt cậu thì thôi, ai mà đụng được đến cô. 

Trở lại với Hikan, ông cười cười từ chối, ông cũng rất quý đứa bé Kagami trước mặt, nếu thật mà tiểu thư thích cậu thì ông cũng không có vấn đề gì đâu mà. 

Hikan đưa đồ xong lập tức đi liền, trước khi đi ông còn không quên tri kỉ dặn dò Kagami. 

" Biết rằng người trẻ có nhiều tinh lực, nhưng tiểu thư và cậu còn nhỏ vẫn nên tiết chế nha...Hô hô hô..." 

Kagami : "???" Qủy gì vậy ? Ông đang lái xe à ? 

Xe này không phải là đi nhà trẻ sao, sao lại bẻ lái rồi a ?!! 

Ôm đồ vào nhà, Vivian cũng vừa bước từ phòng tắm ra, cả người ngập tràn hơi thở ướt át. Gương mặt nhỏ lúc này do ngâm nước nóng lâu nên đã chuyển sang màu ráng chiều. 

Kagami nhìn thấy người trước mặt liền có chút nóng nực, điều hòa hư rồi à ? 

" Hikan đến đưa đồ đúng không ?" Vivian lau mái tóc ướt sũng hỏi Kagami ôm cái thùng lớn đứng đực ra kia. 

" Ừ." Kagami không nhìn Vivian, đặt đồ lên bàn. " Ủa ?! " Ánh mắt va phải thứ gì đó trong thùng, Kagami lập tức ngẩn đầu, ngạc nhiên nhìn Vivian. 

Cô lập tức gật đầu xác nhận những điều cậu nghĩ : " Bất ngờ không ?"

___



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ