Chương 94: Kể chuyện xưa

358 41 0
                                    

Dưới sân đấu, cả hai đội cùng nhau xếp hàng chào sân. 

Trận đấu diễn ra thật gây cấn, có kẻ cười người khóc, nhưng nhìn chung kết quả vẫn rất xứng đáng. 

Kise cười híp mắt hòng che đi nước mắt không để nó rơi xuống, cậu vươn tay đến chỗ Kuroko :" Chúc mừng các cậu đã thắng, Kurokocchi." 

" Kise-kun." Kuroko nhìn Kise rồi cũng vươn tay ra bắt lấy. " Trận đấu rất tuyệt." 

" Phải..." Kise chưa kịp nói dứt câu đã cảm thấy cả cơ thể nặng hơn, đôi mắt vàng bị che đi. " Nhị Hoàng, làm rất tốt a." 

Là Vivian. Cô vừa đến liền nhào lên vai Kise, tay nhỏ che lại hai mắt như sắp khóc của tóc vàng. 

Kise cười nhẹ rồi quay người, tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình nhẹ nhàng gỡ ra. Vivian và Kise mắt đối mắt hồi lâu, cuối cùng tóc vàng giơ tay xoa đầu cô rồi đi về phía các thành viên Kaijou. " Tớ đi trước đây." 

" Được." Vivian nhìn theo bóng lưng của Kise thì hô lớn :" Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng vào một ngày nào đó !" 

___

Seirin đứng trên hành lang hô hào phấn khích vì chiến thắng hôm nay, Kuroko miệng thì nói không sao nhưng gương mặt kia rõ ràng là hiện lên vẻ thỏa mãn, hoa nhỏ cũng bay tứ tung rồi. 

Vivian cười lớn, chọt chọt mặt Kuroko :" Dễ thương quá điiiii." 

" Còn có, mọi người hôm nay chơi thật tốt." 

" Em còn dám nói !" Riko nhào lên liền nắm lấy lỗ tai Vivian mà nhéo. " Lần sau mà tự tiện trốn đi là chị cho ăn cây nghe chưa hả ?!" 

" A.... Đại ca ...đau đau. Em đâu có tự tiện đâu. Em có xin phép mà." Vivian vịn lỗ tai mà cái bướng. 

" Còn dám cãi hả !?" 

Cả đám người bật cười trước trò chị chị em em của Riko và Vivian. Bên cạnh đó, Kagami lớn giọng hô cái gì mà dây chuyền xong thì cũng tức tốc quay lại sân bóng. 

Kuroko nhìn theo bóng lưng Kagami rồi kéo tay Vivian vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh. " Ban nãy tớ thấy Midorima-kun." 

" Hả ?" Vivian hoang mang. 

Thấy Midorima thì làm sao ? 

Cậu ta cũng đâu phải đô la mà thấy rồi phải chạy gấp đi nhìn như vậy a ? 

Lôi kéo một hồi cả hai cũng tới được sân bóng, phía trước chính là hình ảnh của Midorima và Kagami đang nói chuyện gì đó. 

" Yo, hai cậu làm gì ở đây thế ?" 

"AAAAA." Vivian đang định lấy thế nhào qua bên hai người kia thì Takao không một tiếng động nào bước tới chạm vào vai khiến cô giật mình mà la lên. 

" Takao-kun." Kuroko lễ phép chào hỏi. 

" Trời đất, lần sau còn sống tới gần thì chít một cái được không ? Làm giật cmn mình à." Vivian vuốt vuốt ngực mấy cái, khuôn mặt nhỏ phồng lên ai oán nhìn Takao. 

Kagami và Midorima bên kia cũng nghe được tiếng động liền quay đầu, lập tức nhìn thấy ba con người đứng trước cửa. 

" Đi thôi Takao." Midorima tay đút túi xoay người nói với Takao rồi vượt qua Vivian và Kuroko ra ngoài. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ