Chương 112 : Nash Gold Jr.

344 41 0
                                    

Hôm nay là một ngày trời đầy nắng, thời tiết khô hạn kéo theo tâm trạng của con người cũng khó chịu. 

" Vivi-san vẫn chưa liên lạc với cậu sao ?" Kuroko đứng phía sau hỏi Kagami đang làm ô che nắng tự động cho mình. 

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi Vivian rời đi mà không thông báo. Riko đã rất nổi trận lôi đình và lảm nhảm gần hai tiếng đồng hồ trên đầu bọn họ.

 Còn Thế hệ Kì Tích...

Cậu không chắc là bọn họ ổn khi nghe tin này. 

Nhưng để nói lo lắng, thì cậu lại nghĩ đến biểu cảm như đoán trước tất cả của Akashi... 

Nếu là Akashi, cậu không đoán được là cậu ấy sẽ có hành động gì tiếp theo với việc Vivian bỏ trốn.

" Vẫn chưa. Nhưng Alex có gọi cho tớ rằng đã thấy Vivian. Còn có..." Kagami nói đến đây tự nhiên dừng lại. 

" Sao cơ ?" Kuroko nghiêng đầu đầy thắc mắc, đột nhiên lại nói nửa chừng vậy ?

" Không có gì đâu." Kagami xua tay bảo không sao rồi quay đầu nhìn chỗ khác. 

Thật ra cậu đang có chuyện giấu Kuroko. Rằng tự nhiên không phải cậu biết Vivian ở đâu, mà Alex đã gọi đến cho cậu, bảo rằng có người đã tìm đến và mời cậu gia nhập NBA. Mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị nhưng đây là cơ hội lớn đến với cậu, và còn có Vivian đã trở về Mỹ, nếu lúc này quyết định cậu cũng sẽ trở lại Mỹ... 

Nhưng ... 

Còn Kuroko và mọi người ở Seirin... thật khó xử để đưa ra quyết định.

___

Los Angeles, bang California, Mỹ.

Vivian đã về nhà chính của Vincent tại đây được hai tuần. Một chuyến đi được quyết định nhanh chóng và không một lời thông báo. 

Cô cảm thấy bản thân hơi hấp tấp rồi. 

" Em cũng biết bản thân mình nóng vội hả nhóc con ? Nói đi là đi, còn điện thoại lại không liên lạc được. Em biết Seren xém chút chém chết anh không hả ?!!" Amuro hét lên với điện thoại trong tay. 

Thật khổ cho anh mà, chỉ là trợ lý kiêm bạn thân của tổng giám đốc thôi mà em gái cậu ta đi đâu không biết là liền trút lên đầu cậu. 

Oan uổng quá a. 

" Em xin lỗi. Em có việc phải trở về Mỹ gấp nên chưa kịp thông báo. Còn điện thoại..." Vivian liếc mắt."... Em bị móc túi trên đường đến sân bay mất rồi nên không thể liên lạc cho các anh được." 

" Tên khốn nào dám cướp điện thoại của nhóc, anh tìm được tên đó liền đến số....bla..bla...bla..." Amuro nói liên hồi như không kiềm được với mục tiêu mình tìm hai tuần nay. 

Vivian kéo xa điện thoại với nét mặt chịu đựng, thiệt là nói nhiều quá đi ! 

Mà việc mất điện thoại ...thật ra Vivian đã nói dối. 

Điện thoại vẫn còn trên tay cô, chỉ là cô thay sim khác thôi. Cô không muốn để người khác tìm ra mình, nhất là mấy người của Thế hệ Kì Tích. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ