Chương 82: Trận đấu mới

338 41 3
                                    

" Vậy là đã rõ, tiếp theo Seirin sẽ đấu với Yosen." Vivian cùng Alex đi dọc hành lang bên ngoài sân đấu chính. 

" Phải, Taiga sẽ đối đầu với Tatsuya." Alex đáp lại Vivian. 

Cô không khỏi lo lắng cho cả hai học trò của mình. Bọn chúng sẽ phải đối đầu nhau. Qua hai trận của Yosen, cô thấy được hàng phòng thủ của họ cực mạnh, họ chưa từng để lọt một điểm nào của mình trong giải Winter Cup. 

Đối lập hoàn toàn với Seirin. 

" Một Seirin với hàng công cực mạnh đối đầu với Yosen phòng thủ cực mạnh. Nghe thôi cũng đủ hấp dẫn phải không, Alex. Hửm ?" Vivian quay đầu theo tầm mắt Alex, phía trước kia không phải là trung học Yosen à. 

" Nhắc tào tháo thì liền gặp tào tháo." Vivian có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cô bước về phía Alex đã từ lúc nào bay lên kẹp cổ Himuro. 

Yosen nhìn tóc vàng đang cố thực hiện động tác thân mật với đồng đội Himuro của mình có chút bất ngờ. À, bên cạnh đó Vivian còn nghe bọn họ lảm nhảm gì mà thật là ganh tị. 

" Được rồi, Alex. Đã bảo là ở Nhật họ không thường hôn nhau để chào hỏi mà." 

" Vivian." Himuro hướng đến thiếu nữ sắc trắng, cười dịu dàng. 

" Chào anh, Himuro." Vivian đáp lại lễ phép. 

Himuro muốn đến chỗ Vivian nhưng lại vướng mất Alex đang kẹp cổ mình chỉ đành đứng tại chỗ. Hai người lầm bầm một chút rồi đồng thời nhìn về phía Vivian. 

" Hai người nói chuyện đi, em đi tìm mọi người ở Seirin." Vivian phất tay ra hiệu bọn họ cứ tìm chỗ nói chuyện, cô biết Alex có việc cần nói với Himuro. 

Cô lại không có hứng thú với nó. 

Himuro nhìn một chút rồi cũng đồng ý, anh xin phép mọi người ở Yosen rồi rời đi một hướng với Alex. 

Vivian vẫy tay tạm biệt cả hai, xong quay đầu cô liền đối diện với cả đám người Yosen.

Vivian :" ..Xin chào." 

Yosen :" Chào."  

Vivian :"..." Có chút xấu hổ. 

Trong lúc Vivian lúng túng nghĩ lý do rời đi thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Ngước lên thì thấy được cơ thể cao lớn của Murasakibara đang cụp mắt nhìn mình. 

" Hi, Mura." Vivian cho Titan tím một nụ cười lớn. Nãy giờ cô đúng là quên mất anh chàng to con này cũng ở Yosen. 

" Ăn bánh không, Vivichin." Murasakibara đưa mấy bịch bánh trước mặt Vivian. 

" Cậu cho tớ hả ?" 

" Uh." Murasakibara gật đầu làm Vivian thấy đáng yêu hết sức. 

Nhìn to con vậy thôi, chứ Vivian thích nhất là anh chàng tím này so với cái đám màu mè kia. Cô nhận lấy bánh của Murasakibara, xong cũng thò tay vào túi lôi ra mấy viên kẹo hình thỏ cho cậu chàng. 

" Đây, coi như trao đổi ha." Gỡ một viên nhét vào miệng Murasakibara, Vivian lại hỏi. " Ngọt không ?" 

" Ngọt." 

" Tốt rồi." 

Cả hai cứ đứng một bên nói chuyện mặc kệ cho đám người Yosen ganh đến tức giận. 

Rõ ràng Himuro đẹp trai có nhiều nữ sinh theo đuổi thì không nói, đằng này đến Murasakibara to con kia cũng có nữ sinh xinh đẹp quan tâm. Cuộc đời có cần bất công đến vậy không hả ?! 

Okamura không nhịn được nữa mà nước mắt giàn dụa :" Bất công, quá bất công ! Tôi còn chưa bao giờ được trò chuyện với đứa con gái nào. Những kẻ bảo rằng gia nhập đội bóng rổ rồi sẽ khiến tớ sát gái hơn toàn là dối trá thôi sao ? Hả ???!!" 

Yosen :" ..." Hóa ra đây là lý do đội trưởng gia nhập. 

" Không phải thế đâu. " Kensuke mặt bình tĩnh vỗ vai Okamura. " Dù có gia nhập đội bóng rổ hay không thì cậu cũng chẳng bao giờ sát gái được." 

Okamura :"..." Vạn tiễn xuyên tâm. 

Đau. 

Đau quá ! 

Anh đã có thể loại đồng đội gì thế này ?! 

" Phụt...hahah." 

Yosen đồng loạt quay về nơi phát ra tiếng cười. 

Thiếu nữ giữ chặt miệng, cả cơ thể run run dựa vào Murasakibara kìm ném tiếng cười. 

" Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là em thấy mọi người thật thú vị...nên hahah...không ngừng cười được." 

Okamura bị chọc đến nổi toàn thân đều đau, con nhóc kia lại dám cười vào mặt anh, khiến anh có chút không nhịn được nhìn kĩ mặt nó. 

Đừng tưởng con gái thì anh sẽ không tức giận ! 

Nhưng chưa kịp nhìn thì anh đã bị Murasakibara nhìn lại, thân thể tóc tím còn ngăn lại phía trước Vivian, ánh mắt hệt như đang bảo vệ mấy túi bim bim. 

Yosen :"..." Giờ mới thấy là lúc nãy Murasakibara đem đồ ăn chia sẻ cho cô gái kia ! 

Murasakibara xem đồ ăn như mạng mà lúc này lại chia sẻ !!! 

Cả đám sốc đến rớt cằm, Okamura mới đứng ra hỏi :" Cô bé, em đây là đi xem bóng rổ sao. Em học trường nào ?" 

Vivian chớp mắt lú đầu ra cười cười :" Hôm nay em đi xem, còn lại nếu tính thì em cũng được xem là một cầu thủ. Vấn đề học trường nào thì là... em học Seirin." 

Yosen :"CẦU THỦ ? SEIRIN ?!" 

" Phải, trường sẽ đối đầu với mọi người vào ngày mai." 

___

Hôm sau, trong sân vận động chật ních người đến xem thi đấu. Cả hai đối thủ của hôm nay cũng đã ra sân. 

Chiếc khiên của Thần Hộ Vệ trung học Yosen đương đầu với Ngôi sao mới nổi trung học Seirin. Nghe tên đã khiến người ta sôi sục muốn đến xem trận đấu. 

Vivian nheo mắt đánh giá Seirin đang vòng tròn vây quanh hô hào khí thế thì có chút gật đầu. Seirin có tinh thần ra sân rất tốt. 

Lại nhìn nhà kế bên, Vivian chỉ thấy một từ thôi. 

Cao. 

Quá cao ! 

Ai cũng cao ! 

Bảo sao hàng thủ của họ lại chắc chắn đến vậy. 

Thôi thì cứ xem đi, ngọn giáo sắt liệu có xuyên thủng được bức tường phòng thủ hay không đây.

_Trận đấu tứ kết thứ hai của Winter Cup giữa trung học Seirin và trung học Yosen xin được phép bắt đầu !

_Cúi chào. 


[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ