Chương 60: Nói ra

584 61 3
                                    

" VIVIAN !" 

Một cái tên được phát ra từ nhiều phía. Trước khi Vivian ngã xuống không biết từ bao giờ Aomine đã đến bên cạnh và đỡ được cô. 

Cùng lúc Seiren cũng đẩy được Kagami đang cản anh mà lao đến. 

Hiện tại, anh phải đưa em gái đến bệnh viện ! 

" Anh..." 

Còn chưa kịp bế Vivian từ tay Aomine thì cô đã thều thào lên tiếng. 

" Anh đưa em đến bệnh viện." Seiren lo lắng nắm chặt tay Vivian. 

" Khoan...khoan.. em không sao." Vivian chống tay xuống đất ngồi dựa vào người Aomine phía sau. 

Cô cũng đâu phải là ngất, chỉ là do chân nó đứng hết nổi nữa thôi mà. 

" Vivi...em gạt anh." Seiren cuối đầu giấu đi ánh mắt, tay vô thức mà cầm chặt tay Vivian. 

Lúc nãy anh đã nhận cuộc gọi từ Randy, tình trạng của Vivian lúc về nước hoàn toàn không phải là tốt như lời cô nói với anh, còn có việc cô bảo Kagami cản không cho anh vào sân trong lúc cô thi đấu. 

Thế mà em gái lại gạt anh...

"..." Vivian im lặng không nói. Đúng là cô đã nói dối Seiren để được về nước. 

Aomine đứng phía sau nghe đối thoại của hai người có chút mờ mịt. Lúc nãy trên xe cậu cũng biết người đàn ông tóc đen mắt đỏ trước mặt là anh trai của Vivian. 

Và lúc trên sân đấu, Vivian có nói mấy lời khá kì lạ...

Giữa hiệp 4, Vivian thay đổi chiến thuật không tự mình xông lên ghi điểm nữa mà chuyền cho đồng đội, Aomine rất khó chịu. Đây là cô muốn làm gì ? Hèn nhát không muốn đối đầu với cậu à?

" Vivian ! Xông qua tôi đi chứ !" Aomine gầm lên, có chút đáng sợ. 

Vivian vẫn nhẹ nhàng hít thở, mắt nhìn về phía trước, chậm chạp trả lời :" Đây không phải trận chiến của riêng tôi và cậu, nó là trận chiến của Seirin và Touou. Và bản thân tôi cũng không thể ghi bàn một mình... nên là cứ vậy đi. Hẹn cậu vào một ngày chúng ta có thể one on one." 

Kết thúc suy nghĩ, Aomine có điều nhìn xuống thiếu nữ yếu ớt dựa vào cậu. 

" Vivian... rốt cuộc là tại sao ?" Rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa dùng hết sức nhưng tại sao biểu hiện lại hoàn toàn suy yếu thế này ?

Chuyện gì đã xảy ra...

" Là chân của cậu ấy..." Midorima cùng Kise lúc này đã xuống đến nơi, tóc xanh chậm rãi nâng mắt kính, nhíu mày nhìn Vivian. 

" Khoan đã !" Vivian nói lớn, rồi quay người túm chặt vạt áo của Aomine phía sau. " Có thể đến chỗ khác nói chuyện có được không ?" 

Hiện tại chỗ này là giữa sân bóng, không chỉ có cả hai đội Touou và Seirin mà còn có rất nhiều khán giả nhìn từ phía trên. Cô không ngại nói ra chuyện chân mình, nhưng cũng không phải nói ra trước nhiều ánh mắt như vậy. 

Aomine đưa mắt nhìn Seiren một chút rồi nhấc bổng Vivian đi vào hướng phòng nghỉ của Seirin. Vừa đi cậu vừa nhìn thiếu nữ trong lòng, mái tóc ngắn được cột gọn nay đã ướt đẫm mồ hôi mà dán lên hai bên má, mi mắt như không muốn nhìn gì mà cụp xuống, lúc này toàn thân cô hiện lên vẻ mệt mỏi. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ