Chương 119: Giam giữ

456 60 15
                                    

Vivian mở mắt. Cả cơ thể như không có tý sức lực nào, cô cảm thấy bây giờ bản thân đến động đậy tay chân cũng khó khăn. 

Đây là đâu ? 

Vivian từ bỏ ý định ngồi dậy, cô mơ màng nhìn ngắm trần nhà tối màu, đèn chùm lấp lảnh trên đỉnh đầu. 

Điều đầu tiên cô có thể khẳng định rằng đây không phải nhà mình, cũng không phải là một nơi nào đó quen thuộc với cô. 

Nhắm mắt hồi tưởng lại mọi việc, Vivian thấy đầu đau như búa bổ. Cô không rõ mọi thứ đã diễn ra như thế nào, sau khi gặp được đám người Akashi, cô còn đang hoang mang việc Akashi cảm ơn mấy chú mèo con thì Midorima đột nhiên đến gần, còn ngồi xuống kế cô.

 Một mùi hương ngào ngạt theo đó mà bay đến chóp mũi, Vivian theo quán tính đã lùi xa một chút nhưng kết quả cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu đóng xuống. 

Rồi, cô ngất đi ?

Mùi hương đó là mê dược ? 

Midorima...đầu cỏ...mọi người...

Không thể nào ! 

Vivian cắn răng chịu đựng đau đớn truyền từ đỉnh đầu, một mực an ủi bản thân rằng cô do mệt mỏi mà ngất đi thôi. 

Đúng vậy, nhất định là vậy. 

_Cạch. 

Âm thanh từ lối ra duy nhất của căn phòng vang lên, Vivian nghiêng người ngồi dậy. 

Là bọn họ.

" Tối qua là tớ bị ngất đúng không ? Cảm ơn các cậu đã đưa tớ về nhé. Mà đây là nhà ai vậy ? Sao không đưa tớ về nhà tớ." Vivian cong mắt nói liền một mạch. 

Làm ơn hãy nói rằng cô là người đúng đi. 

Cô chỉ là hiểu lầm mọi thứ thôi, đúng chứ ?

Đáp lại cô là những gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Không ai lên tiếng, càng làm hòn đá hi vọng trong lòng Vivian sụp đổ. 

Lần nữa lê thân thể bị rút hết khí lực, Vivian chậm chạp đứng dậy. 

_Chát. 

Người đứng gần cô nhất lúc này chính là Kise, tóc vàng cứ thế lãnh trọn cái tát chứa đầy phẫn uất của Vivian. 

" Tại sao lại làm vậy với tôi ? Tại sao ?!!!" Câu nói trước chứa đầy sự bình tĩnh, nhưng hai chữ cuối cùng không ngăn được sự phẫn nộ cùng đau lòng của Vivian. Cô hét lên với đôi mắt đỏ không thể tin. 

Đau quá, trái tim cô đau quá. 

Ngay cả khi bị tai nạn vào năm đó cũng không khiến cô đau như thế này. 

Cô lại bị chính những người bạn mà mình yêu thương phản bội. 

Nhìn thiếu nữ mỏng manh trước mặt, tất cả đều không nói gì. Kise chạm lên gương mặt vừa bị đánh đỏ, nơi đây không hề đau đớn với chút sức lực của Vivian mà cú đánh kia ngược lại còn chạm vào từng sợi dây thần kinh của tóc vàng. 

Cậu cười. Nụ cười hưng phấn lạ lùng. 

Mới đầu chỉ là nhoẻn miệng cười, dần dần là tiếng cười to lớn quái dị vọng thẳng vào tai của Vivian. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ