Chương 106: Tình cảm

596 56 2
                                    

Lại qua một đoạn thời gian, đàn anh Kiyoshi đã cùng Alex đến Mỹ để chữa trị chấn thương, Vivian cũng đã giúp họ liên hệ cho Randy nên việc phục hồi chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian. 

Sau đó một năm, Seirin với chiến thắng Winter Cup chỉ sau hai năm thành lập đã thu hút một lượng lớn cầu thủ về cho đội. Mọi người bật cười trước cảnh tượng đội trưởng Hyuga lân lân khi đếm đếm số người xin gia nhập. 

Nhưng cho dù vậy, Riko vẫn thực hiện toàn bộ chức trách huấn luyện viên của mình. Trước hết vẫn để cả đám lên sân thượng hét to lời thề, xong thì N+1 các bài tập địa ngục được đặt ra khiến cả đám người mới mệt không thở ra hơi.

Vivian vừa bước vào cửa đã thấy một đám người nằm vật ra sàn, cô lắc đầu cười cười. Riko hăng máu như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai, dù sao mục tiêu của toàn bộ đội bóng cũng là vô địch các trường cao trung năm nay mà. 

Muốn tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang thì đều phải trả giá nha...

" Quản lý Vivian..." 

" Hửm ?" Vivian quay đầu, bên cạnh cô là một đàn em năm nhất, mới gia nhập đội bóng. 

Hình như tên là Hirohito Matsuda...

" Có việc gì sao ?" Vivian nghiêng đầu, như mọi khi cười nhẹ hỏi người trước mặt. 

" À không...chỉ là ...em..." Chàng trai phía trước ngượng nghịu, nói một câu thì đã lắp bắp hai ba lần. " ... em..muốn..." 

Vivian không gấp gáp, cũng không hối thúc chỉ im lặng nhìn cậu ta. Ánh mắt đỏ au kia khiến đối phương càng căng thẳng hơn, y hệt như đang phạm lỗi mà đứng trước giám thị ấy, đầu cậu ta ước gì có thể chôn luôn xuống đất. 

" Vivian !" 

Chưa để cậu ta nói xong thì Kagami từ phía xa đã ném đến cho Vivian một trái bóng, cô giơ tay ra nhẹ nhàng tiếp được, nhíu mày âm thầm hỏi cậu ta muốn gì. 

" Đến rồi thì vào chơi với tớ một trận đi." Kagami vừa nói vừa đánh ánh mắt đến cậu năm nhất cạnh Vivian. 

Thiếu nữ đưa tay liền xoay bóng, toàn thân tỏ vẻ không hài lòng. " Cậu không thấy tớ đang nói chuyện với người khác à, thật mất lịch sự." 

" Còn có..." Vivian nhìn qua Hirohito. " Cậu có muốn nói không ?" Không nói thì cô đi đấy nhé. 

Đàn ông con trai, cứ ậm ờ, dứt khoát đi !! 

" A..em ,em... " Cậu trai như hạ quyết tâm, hít vào một hơi thật sâu, rồi thẳng lưng. " Tối nay em muốn mời chị đi xem phim, không biết là chị có rảnh không ?" 

Tiếp đó chính là một mảnh im lặng, Hirohito căng thẳng ngẩn đầu chầm chậm quan sát sắc mặt của thiếu nữ đối diện. 

Đôi mắt ấy vẫn là một mảnh bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn lễ phép đến hoàn hảo. Âm thanh nhẹ nhàng lại thanh thoát đi vào lòng cậu thẳng thừng một sự thật...

" Ngại quá, tối nay tôi bận rồi." 

" Vậy thì ngày mai..." 

" Thật tiếc, tôi không thể." 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ