Chương 2

3.3K 222 6
                                    



Khoảnh khắc đối mặt lúc nãy rất xấu hổ, Chaeyoung chỉ muốn nói gì đó để kết thúc bầu không khí ngột ngạt này.

Tâm trạng khó chịu còn chưa tiêu tan, bộ dạng mắt sưng mũi chua xót rơi vào trong mắt Lisa, quả thật hơi mất hình tượng.

Cô cúi người nhặt điện thoại lên, hai người im lặng quan sát ba giây, nói: "Không cứu được."

Vừa dứt lời thì cảm thấy vành mắt của cô gái càng đỏ hơn, còn có nước mắt rưng rưng.

"Cảm ơn." Chaeyoung đưa tay lấy điện thoại.

Nàng không quan tâm tới Lisa, ôm túi rồi dựa vào tường ngồi tiếp.

Bọn họ còn ở trong cục cảnh sát, chỉ là ở một góc tường, bởi vì trời đổ mưa nên không có người.

Lisa cũng không để tâm lắm, lướt qua nàng đi ra ngoài.

Chaeyoung lặng lẽ nâng mắt, phát hiện cô một mình đi vào trong màn mưa.

Tính cách này hờ hững thật.

Nàng phảng phất nghĩ đến, nhưng tiếng chuông của một điện thoại khác vang lên cắt ngang suy nghĩ của bản thân.

Là mẹ gọi tới.

Chaeyoung nhận điện thoại, nghe thấy tâm tình của đối phương rất không tệ nói: "Chừng nào trở về? Mẹ kêu dì chuẩn bị đồ ăn mà con thích nhất đấy."

"Sắp ạ." Nàng thấp giọng nói.

Mẹ nói tiếp: "Daeun cũng chưa trở về, có phải đi cùng với con không?"

"Không có."

"Vậy con bé đi đâu rồi?"

"Không biết."

"Vậy con về trước đi, mẹ đi hỏi thăm."

Chaeyoung cúp điện thoại, thở dài một tiếng.

Nàng không muốn trở về nhà lắm, gia đình này hơi phức tạp.

Mưa rơi tí tách, nàng nghịch điện thoại, nghĩ đến ngày mai sẽ đem đến tiệm xem thử.

Chaeyoung không tin lời nói không cứu được của Lisa.

Cô cũng đâu biết sửa điện thoại!

"Ôi, Lisa đâu?"

Nàng vừa mới nghĩ đến cô thì phát hiện có người quay trở lại, người đó xông vào từ trong mưa kêu: "Tên nhóc kia lại chạy rồi à?"

"Lúc nãy còn ở đây, sao không thấy nữa vậy?"

Người ở bên trong đáp: "Làm xong ghi chép hết rồi, cũng không phải lần đầu đến."

Có người cười nói: "Nhìn số lần cậu ấy đến, không biết chừng còn tưởng là nhân viên ngoài biên chế."

"Còn cười nữa, tội phạm chạy thoát hơn 10 năm lại bị một học sinh cấp ba bắt được, còn không chỉ một người, đội trưởng Oh ở bên trong đã tức giận đến muốn chỉnh người."

Người bên trong nói với người bên ngoài: "Anh trở về đúng lúc lắm, mau qua đây thay tôi chịu bị chỉnh đi!"

Chaeyoung co thành một cục trong góc nên không bị phát hiện.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ