Chương 39

1.4K 152 5
                                    



Sau khi Kwon Jiyong rời đi, một mình nàng ngồi ở trước cửa một lúc.

Hôm nay dần vào cuối xuân, hoa ở mọi nơi đều đang dần dần héo tàn.

Nàng lấy điện thoại mở khung trò chuyện của mình với Lisa ra, nhưng do dự một lúc vẫn chưa nghĩ ra phải gửi gì.

Màn hình cứ sáng rồi tắt, sau khi lặp lại như thế đến mấy lần thì Chaeyoung cất điện thoại xoay người đi vào nhà.

Lisa biết nàng đi đến đây để làm gì, nhưng chỉ bảo Jiyong đưa đồ cho nàng.

Không nói không rằng, bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả.

Trong lòng cũng đang rất buồn phiền.

Chaeyoung trở về tắm rửa xong, lăn qua lăn lại ở trên giường không ngủ được, ngày mai còn phải đi học nhưng cô không tài nào chợp mắt được.

Trong lòng có tâm sự, vốn dĩ chẳng thể ngủ yên.

Cuối cùng nàng đầu hàng, bò dậy khỏi chăn lấy điện thoại gọi cho Lisa.

Chuông điện thoại vang đến hết nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Chaeyoung không từ bỏ ý định, gọi tiếp cho cô. Ước chừng sau khoảng bảy, tám lần, rốt cuộc Lisa đã nghe máy. Điện thoại vừa thông nhưng cô lại không nói câu nào.

Cả hai bên im lặng trong một lúc ngắn ngủi, nàng nói: "Cậu ăn cơm chưa?"

Lisa chân trần đứng ở bên cửa sổ tầng 1, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ánh trăng vắng ngắt ngoài cửa sổ.

Cô không đáp lời, hít thở cũng rất nhẹ, bên chân là những lon bia lộn xộn.

Chaeyoung đợi một lát rồi nói tiếp: "Nếu cậu chưa ăn cơm, tớ đưa đồ ăn qua cậu nhé?"

Cô lạnh nhạt nói: "Không ăn."

"Vậy cậu có đói bụng không?"

"Không đói."

"Vậy tại sao còn chưa ngủ?" Chaeyoung đưa mắt nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ sáng rồi.

Lisa hỏi ngược lại: "Sao cậu cũng chưa ngủ?"

"Đó là vì cậu còn chưa ngủ nên tớ cũng chưa ngủ." Nàng rụt người ôm lấy hai đầu gối, trong đêm tối, đôi mắt chớp chớp trông ngoan ngoãn giống như một bé mèo.

Lisa im lặng không trả lời.

Chaeyoung che miệng ngáp một cái, khẽ nói: "Ngủ đi! Lalisa Manoban, ngủ một giấc là tốt rồi."

Nàng rất ít khi kêu tên của cô, bình thường mở miệng toàn gọi là bạn học Manoban.

Cho dù nói chuyện cách một chiếc điện thoại nhưng vẫn không cưỡng lại được giọng nói thì thầm dịu dàng của cô gái nhỏ. Giọng nói êm ái nhẹ nhàng xuyên qua con tim sắt đá của Lisa khiến cô nhíu mày.

Lisa cúp điện thoại trước.

Chaeyoung nghe tiếng tút tút truyền đến, khẽ thở dài.

Tối nay nàng miễn cưỡng ngủ, hôm sau tỉnh dậy cứ ngáp lên ngáp xuống.

Nàng vốn định đến trường, sau khi gặp Lisa sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô nhưng không ngờ khi đến trường lại không thấy bóng dáng Lisa đi học.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ