Chương 25

1.5K 145 11
                                    



Sau khi thấy hai người kia, Chaeyoung quy củ thu tay về đứng thẳng ở bên cạnh, hắng giọng nói: "Đánh, đánh bóng à?"

Lisa hờ hững nở nụ cười ở bên cạnh, đánh bóng? Trông hai người này càng muốn đánh cô hơn.

"Đúng đúng, đánh bóng, Lisa muốn chơi cùng không?" Wendy nháy mắt với cô.

Cô từ chối thẳng thừng: "Không đi."

Seung Hoon nhìn Chaeyoung, nàng lắc đầu điên cuồng.

Seung Hoon: "..."

Xem ra là bọn họ đã quấy rầy rồi.

Wendy còn đang muốn nói gì đó nhưng bị kéo đi đuổi theo quả bóng rổ bị lăn mất.

Sau khi hai người rời đi, Lisa mới nhìn nàng, giọng điệu xa xăm: "Sợ thật à?"

Bầu không khí bị cắt ngang khiến Chaeyoung không giả bộ nổi nữa, chỉ chớp mắt nhìn cô.

Lisa nói: "Thắng cậu ta rồi thì không sợ nữa."

Chaeyoung hỏi: "Sao thắng được?"

Cô nói: "Tớ dạy cho cậu."

Nàng không thể nào từ chối được lời mời hấp dẫn này, vì thế gật đầu.

Vốn dĩ nàng không hề nghi ngờ thực lực của Lisa.

Sau khi tan học, Chaeyoung cùng Hyeri, Seung Hoon hẹn nhau đi ăn mừng, cho nên về nhà trễ một tí.

Trong trí nhớ chỉ lưu lại chuyện tốt đẹp vào ngày sinh nhật, nàng không quan tâm đến chuyện không vui.

Cho nên vào lúc trông thấy bà Yoon ở trước cửa nhà, Chaeyoung không thấy khó xử bèn đi lên nói: "Mẹ đến đây khi nào thế? Sao không gọi điện cho con để con về sớm chút."

Trông bà có vẻ hơi mệt mỏi, ánh mắt áy náy nhìn cô nói: "Chaeyoung, xin lỗi con, hôm qua mẹ đã thất hẹn rồi."

"Không sao, chị thư ký đã nói với con rồi." Nàng mở cửa, vẻ mặt thoải mái: "Mẹ có vào không ạ?"

Bà Yoon nhíu mày: "Nghe nói hôm qua con không ăn gì."

"Lúc đó vừa hay không đói bụng." Chaeyoung đáp vô cùng tự nhiên.

Nàng thấy vẻ mặt áy náy của mẹ, trong lòng hơi buồn phiền.

Không biết phải an ủi thế nào.

"Gần đây khá nhiều việc, mẹ cũng bận rộn hơn." Bà Yoon nói: "Cho nên mới..."

Bà nhìn đôi mắt trong veo đen láy của Chaeyoung, nhất thời không nói nên lời.

Nàng thấy bà bất chợt im lặng, hơi nghi ngờ chớp mắt.

Bà suy nghĩ đợi sau khi mọi chuyện kết thúc rồi hẵng nói chuyện đàng hoàng nên lập tức không nói gì thêm nữa mà chỉ nói: "Nghỉ ngơi sớm một tí, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho mẹ."

Chaeyoung gật đầu, đưa mắt nhìn bà sau khi rời đi mới trở về nhà.

Nàng vẫn luôn âm thầm chờ đợi Lisa dạy kèm, nhưng sau khi nói câu kia xong thì lại không có hành động nào nữa.

Hai ngày, người này vẫn chưa nói một câu với cô!

Ngày thứ ba là chủ nhật, Chaeyoung không nén được cơn giận, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lisa để uyển chuyển nhắc nhở cô thì đối phương lại gọi đến trước.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ