Chương 20

1.7K 146 3
                                    


Buổi chiều Hyeri hẹn đi dạo phố thì gặp đàn em cùng với các bạn học lớp 11 của nàng. Bởi vì khi mua đồ đối phương trả tiền trước khiến Chaeyoung thấy ngại nên vào lúc đối phương nói thêm bạn nên đã đồng ý, đúng lúc cũng có thể trả tiền lại.

Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ còn có việc phát triển kế tiếp.

Chaeyoung húp canh, thỉnh thoảng quan sát Lisa phía đối diện.

Lúc này cô tỏ vẻ khuôn phép yên tĩnh, nhưng càng giống như cố tình.

Đã trông thấy hết rồi nhưng lại cố tình không nói gì cả.

Nàng lần nữa cảm nhận sâu sắc sự xấu xa của bạn học Manoban.

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, trong màn đêm còn có sấm chớp lóe sáng.

Di động đang bật bài nhạc, tuy hai người không nói chuyện nhưng bầu không khí lại dịu dàng.

Khi Chaeyoung lưỡng lự có nên hỏi Lisa rằng cơm chiên trứng có ngon không thì di động vang lên.

Cô nhíu mày, cầm di động ra xem.

Hazel gửi một điểm đỏ đang chớp nháy trên bản đồ, sau đó là một đoạn clip ngắn.

Trong đêm tối mưa giông, người đàn ông mặc áo cõng một người con trai không biết sống hay chết ném vào trong khoang xe sau.

Lisa: "..."

Quả nhiên mưa gió trong đêm thích hợp cho một số người làm chuyện xấu.

Cô bình tĩnh đặt thìa xuống nói: "Có việc gấp, tớ đi trước đây."

Chaeyoung hơi mông lung: "Hả? Sao gấp vậy... bên ngoài còn đang mưa đấy!"

Nhưng Lisa đã cất bước đi ra ngoài rồi.

"Dù!" Chaeyoung gọi cô ở phía sau.

Lisa lấy tai nghe ra đeo vào rồi nói: "Không cần, cậu trở về đi."

Nàng cầm dù đứng ở phía sau nhìn cô vội vàng xông vào màn mưa rời đi.

Nàng ngây ngẩn, nghĩ thầm có phải khó ăn đến vậy không?

Chaeyoung vào trong nhà ăn cơm chiên trứng, rồi ăn một miếng sủi cảo, đảo mắt nhìn ra ngoài nhà, thấp giọng nói thầm: "Rất ngon mà."

Nàng bật dù đi ra ngoài cổng sân.

Lúc này là khoảng 10 giờ tối, đèn đường chiếu sáng khắp nơi lấn áp bóng tối.

Không biết Lisa đi đâu nhưng cô có chuyện gấp nên đi trước... Không hiểu sao Chaeyoung nhớ tới một màn kia mà mình trông thấy vào đầu tháng.

Không phải bạn học Manoban... đi giải cứu thế giới đó chứ.

Chaeyoung đứng ở trước cổng nhà đón mưa gió lạnh lẽo, không hiểu sao lại lo lắng.

Xe của Lisa dừng ở nơi xa, khi cô đi qua thì cả người đều bị ướt hết.

Bên tai truyền đến giọng nói của Hazel: "Là người trong cửa hàng cho nên không có báo cảnh sát trước, nếu cảnh sát tới trước thì sẽ ảnh hưởng đến cửa tiệm của ông chủ."

Khi Lisa nhìn đoạn clip thì thấy người đàn ông này trông khá quen mắt, sau khi nghe xong lời này chợt hiểu ra.

Cô hỏi: "Người còn sống không?"

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ