Mấy lời nói dối đó của Chaeyoung chẳng có ai tin.Lisa nhìn nàng nói: "Cậu đợi tớ một lát."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
Quản gia tiến lên nói: "Cô chủ..."
Lisa xoay người đi vào.
Nhóm quản gia vội vàng đuổi theo.
Chỉ có Jiyong và một người phụ nữ trung niên mặt mày ủ rũ không nhúc nhích.
Jiyong nhìn nàng nói: "Có chút việc phải nói chuyện nên hơi lâu chút, cô bé đi chơi cùng với Hazel nhé."
Người phụ nữ trung niên nghe xong kinh ngạc nhìn anh ấy, còn có vẻ hơi khiếp sợ.
Chaeyoung gật đầu, nhìn thấy Tiêu Xanh đang thảnh thơi đi ngang qua thì chạy theo ôm lấy nó đi đến đài quan sát.
Jiyong nói với người phụ nữ trung niên: "Vào đi."
Người phụ nữ đó lắc đầu, cười khổ nói: "Con bé đã có chuyện phiền lòng rồi, nếu tôi còn vào nữa thì sẽ càng thấy phiền hơn."
"Tới cũng đã tới rồi, có phiền nữa cũng không sao." Jiyong không chút khách khí nói.
Người phụ nữ từ chối nhìn Chaeyoung phía bên kia, vẻ mặt do dự nói: "Cô bé đó... có quan hệ rất tốt với Lisa sao?"
Jiyong đáp ừm, cất bước đi vào trong nhà, không để lại chút thông tin thừa thãi nào.
Trong lòng anh ấy đã đoán được người phụ nữ này muốn làm gì, chẳng qua là không muốn ngăn cản.
Chaeyoung ngồi trên ghế cạnh đài quan sát, đặt chú mèo lên bàn xem thử rồi đưa tay sờ đầu của nó, nhỏ giọng hỏi: "Mày có biết những người kia là ai không?"
Tiêu Xanh liếm móng vuốt, chưa được một lúc đã cuộn tròn người lại.
Hỏi nó còn không bằng đi hỏi Hazel.
Nàng chuyển sang xem điện thoại, nhỏ giọng kêu lên: "Hazel..."
Không có trả lời.
Nàng buồn bực gõ vài chữ trên điện thoại, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, xoay người lại nhìn thì ra là người phụ nữ trung niên lúc nãy.
Chaeyoung thấy đối phương đi đến bèn đứng dậy chào hỏi: "Chào dì ạ."
Bà mỉm cười với cô: "Ngồi đi, không cần căng thẳng, dì qua đây chỉ là muốn nói chuyện với cháu thôi."
Nói chuyện? Đây không phải càng làm người ta rất căng thẳng sao.
Chaeyoung thầm nhủ trong lòng, nét mặt bình tĩnh.
Tiêu Xanh thấy người ngoài đến đây nên ngồi dậy nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên.
Bà hỏi: "Đây là con mèo mà con bé nuôi à?"
Nàng gật đầu giới thiệu: "Bạn học Manoban đặt tên cho nó là Tiêu Xanh."
Bà hơi kinh ngạc rồi cười nói: "Là một cái tên hay."
Chaeyoung nghe lời này cũng thấy rất thoải mái, bèn đưa tay sờ sờ Tiêu Xanh.
Nàng trông rất ngoan ngoãn còn biết cách nói chuyện: "Cháu xưng hô với dì sao ạ? Là người thân của bạn học Manoban phải không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaelisa| Bạn học Manoban
FanfictionLalisa Manoban là một bạn học khá bình thường, là người trầm tĩnh, không giao du với các bạn khác, không tham gia bất kì hoạt động tập thể nào, là một người cô độc như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới. Ai cũng xem bạn học Manoban như một người cực...