Chương 3

2.8K 218 7
                                    



Mẹ lái xe, Chanwoo đang xem xử lý đống tài liệu khô khan, trong xe chỉ có tiếng hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Nhìn ra tâm tình của mẹ không tệ.

Từ sau khi nàng sang nhà họ Im, trên mặt mẹ đều là nét tươi cười.

Nhưng Chaeyoung không biết loại hạnh phúc này có thể giữ được bao lâu.

Đến cổng trường, nàng mở cửa xuống xe: "Con đi đây ạ."

"Buổi tối mẹ tới đón con." Mẹ hạ cửa xe xuống nói.

"Không cần." nàng chớp mắt nói: "Con muốn đi chơi với bạn, đến lúc đó tự mình về ạ."

Mẹ hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy đã quen được bạn mới rồi à? Vậy được."

Chanwoo ngẩng đầu nhìn sang nói: "Chú ý an toàn."

Chaeyoung gật đầu liên tục.

Nàng vừa quay đầu lại thì thấy Daeun đang đứng ở cổng trường.

Ánh mắt của Daeun lạnh lùng nhìn nàng, xoay người rời đi, nam sinh bên cạnh vội vàng đuổi theo.

Chaeyoung nắm đai balo, không nhìn nhiều nữa, hòa vào trong nhóm bạn bên cạnh đi vào trong trường.

Nàng không ghét Daeun nhưng cũng không có ý khác.

Bởi vì là trường tư nhân nên xe đến cổng trường đưa đón cũng rất nhiều.

Chaeyoung nghĩ sẽ không có ai chú ý tới nàng, nhưng không ngờ nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn với mình trong nhóm người, đối phương vẫy tay đi về phía nàng, câu nói đầu tiên chính là: "Sao tớ thấy cậu đi xuống từ trên xe nhà của Im Daeun thế?"

Câu hỏi này quả thật cực kỳ nguy hiểm mà.

Nàng với gương mặt vô tội nhìn lại: "Có phải cậu nhìn lầm không?"

"Vậy sao?" Hyeri nghi ngờ: "Bảng số xe không sai mà."

Chaeyoung : "Cậu còn nhớ cả bảng số xe à? Sao cậu để ý tới Im Daeun thế?"

Hyeri nghe thấy thì khóe mắt khẽ giật: "Trí nhớ quá tốt, nhìn lướt qua nhưng khó quên cũng là một loại phiền phức."

Nàng trêu chọc đổi đề tài nói chuyện, nhưng theo trong lời của Hyeri thì biết được thật ra mẹ cũng từng đưa Daeun đến trường.

Học kỳ hai của lớp 12, trạng thái của mọi người đều khác nhau.

Có người chuẩn bị sẵn sàn đón địch, có người lơ đễnh không tập trung. Giáo viên trên bục nghiêm túc giảng giải thời gian và kế hoạch kế tiếp cho họ.

Sau khi trải qua trận mưa lớn vào tối qua thì thời tiết hôm nay tươi mát hẳn lên.

Gió ùa vào cửa sổ rộng mở lướt qua gương mặt nàng, mang đến từng cơn mát mẻ.

Nàng bị gió thổi trúng nên hơi lạnh, giữ vững tinh thần nghe giảng.

Mạch suy nghĩ có hơi lệch đi, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện thuê phòng.

Vất vả lắm mới hồi phục tinh thần lại, nâng mắt nhìn người nào đó quay mặt ngồi ở dãy trước, đột nhiên nhớ tới trận mưa tối hôm qua.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ