Chương 40

1.7K 152 4
                                    


Khi Chaeyoung trở về, Lisa vẫn còn đang ngủ.

Thời gian cô tự kỷ vẫn luôn đắm chìm vào thế giới của mình, cứ tự nhiên buông thả. Sống phóng túng và ngủ, trong đó ngủ chiếm nhiều nhất.

Mỗi lần thế này, Hazel cũng sẽ bị ngắt sóng, ai cũng đừng hòng gọi cô dậy.

Chaeyoung ra bên ngoài quan sát vị trí tầng lầu và cửa sổ, rồi trở về phòng tìm công cụ, nhìn thấy cái thang cao khoảng 3 mét ở trong góc bèn khiêng chút đồ rồi nàng leo lên cầu hai.

Sau khi kế hoạch xong xuôi, Chaeyoung bắt đầu hành động khuân đồ.

Mặc dù hơi trắc trở nhưng xem như vẫn thuận lợi đem đồ chuyển đến dưới cửa sổ, khi dọn cây thang có hơi phiền phức, tay nàng lôi kéo bị đau cả lên.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn khoảng cách trước mặt, trong lòng thầm nhủ bạn học Manoban leo lên phòng mình như thế nào vậy.

Nàng đỡ cây thang bò lên, đưa tay lặng lẽ mở cửa sổ ra. Cảm ơn trời đất, bạn học Manoban không có cài đặt thiết bị chống trộm, cũng không khóa trái cửa sổ, nếu không thì nàng đành bó tay rồi.

Tốn sức đẩy cửa sổ ra, dùng hết lực bò lên bệ cửa sổ, Chaeyoung sau khi nhảy xuống mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay kéo rèm cửa sổ lên, ngửi thấy trong phòng toàn là mùi bia.

Trong phòng có ánh nắng khe khẽ lọt vào, Chaeyoung nhờ vào ánh sáng này mà nhìn thấy cô quen thuộc nằm trên giường ngủ.

Trạng thái không tốt làm, vẻ mặt suy sụp. Khi ngủ chân mày còn nhíu lại khiến người ta thấy đang băn khoăn trăn trở.

Nàng nhìn thấy những lon bia nằm vất vưởng dưới chân, rồi nhìn Lisa đang ở trên giường, chợt khẽ thở dài.

Bởi vì cô đã cất Hazel đi nên sau khi Chaeyoung đi vào cũng không có báo động. Nàng rèm cửa sổ xuống, rón rén đi tới mép giường, đưa tay khẽ sờ tràn của Lisa.

Xác nhận đối phương không có bị ốm thật, trong lòng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Mùi bia khiến nàng hít thở nhẹ đi, nhìn xung quanh căn phòng một vòng có những dòng chữ loạn xạ. Máy tính vẫn còn đang trong trạng thái chờ, Chaeyoung không lục lọi lung tung, chỉ thu dọn qua loa trên đất, cầm những lon bia đi ra rồi xuống lầu bắt đầu nấu cơm.

Nhìn dáng vẻ cô ở trong phòng cũng biết mấy ngày qua người này chẳng ăn gì cả.

Chaeyoung hơi tức giận nhưng chỉ là do bất đắc dĩ.

Lisa ngủ không yên giấc lắm. Trong giấc mơ có quá nhiều chuyện phiền lòng khiến cô càng nhíu chặt mày. Có lúc người ta gặp chuyện quá bi thương trong giấc mơ, sẽ khó thở khóc nấc lên, giống như có một tảng đá đang đè nặng vậy, từ từ ngạt thở.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh, khóe mắt chợt có một hàng nước mắt, kinh ngạc nhìn trên nóc nhà.

Chaeyoung vẫn luôn ở bên cạnh bàn nói: "Tỉnh rồi?"

Lisa giống như gặp quỷ nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Cô ngồi dậy từ trên giường, cau mày nhìn Chaeyoung đang khoanh tay trước mặt.

Con sóc nhỏ hất cằm với cô, giọng nói đanh thép không cho từ chối: "Cơm tối xong rồi, xuống ăn cơm đi."

Lisa giơ tay vò đầu, đôi mắt chua xót hiện đầy tơ máu. Cô nhìn Chaeyoung, giọng khàn khàn nói: "Cậu vào bằng cách nào?"

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ