Chương 36

1.4K 141 3
                                    



Lúc nãy Chaeyoung buồn ngủ, kết quả vì tự mình làm loạn nên bây giờ lại khá tỉnh táo.

Lisa cứ như vậy mà đi mất rồi

Nàng ngồi dậy nhìn mèo đen cuộn tròn ngoài cửa sổ.

Khi nhìn con mèo không hiểu sao nàng lại cảm thấy thỏa mãn.

Tao có thể ở trong nhà nhưng mày chỉ có thể ở ngoài.

Thoải mái quá đi.

Chaeyoung hài lòng nằm lại trên sofa.

Lisa lên lầu, trong phòng không có mở đèn, nhưng nhờ có ánh trăng ngoài cửa sổ mà trông đỡ u ám hơn.

Cô đứng lặng ở trước cửa, nhớ đến lời nói của nàng lúc nãy thì không khỏi cong môi cười.

Hôm sau là thứ hai, phải đến trường.

Chaeyoung được Hazel đánh thức, khi ngồi dậy đi rửa mặt mới phản ứng được là mình đang ở đâu.

Lisa thức trước nàng, đã đi ra ngoài cho mèo ăn.

"Ăn sáng ở bên ngoài nha." Lisa nói.

Nàng gật đầu.

Chuyện xảy ra lúc trước khi ngủ đã bị hai người ăn ý quên lãng.

Hai người cùng đến trường, bởi vì chuyện tối qua nên có không ít người nhìn về phía họ.

Chaeyoung không để ý lắm, tối qua sau khi nàng nói chuyện với mẹ xong thì tâm tình cũng tốt lên không ít.

Hơn nữa ID của Hana bị phơi bày thì bây giờ người khó chịu nhất chính là cô ta và Im Daeun.

Còn tại sao Hana lại đăng bài này, tâm tư nhỏ mọn ghen tỵ kia đã bị mọi người nhìn thấu.

Trong trường, ban ngày đều gió êm sóng lặng nhưng đến tiết thể dục buổi chiều mới có chút chuyện.

Mọi người đang tổ chức hoạt động đấu bóng rổ 5V5 đầy kích thích. Trước đây sẽ là Kim Jihoon đối đầu với Choi Seojun nhưng kết quả hôm nay người khác thấy cô và nhóm người đánh với nhau nên đã chạy tới mời Lisa qua chơi cùng.

Cô thấy đối thủ là Seojun nên đã đồng ý.

Người không biết còn đang thì thầm nói cô có biết chơi hay không, Jihoon cười lạnh rời khỏi sân đấu.

Mẹ nó, ai mà muốn chơi với tên Manoban ném trái ba điểm chứ!

Các bạn chơi bóng vốn chỉ định đứng xem một tí nhưng những người trên sân đấu đều là những nhân vật đang nổi tiếng trong trường.

Trận này quá hấp dẫn người xem.

Chaeyoung ngồi trong sân đấu, hai tay chống cằm, chớp mắt nhìn Lisa đang chạy trên sân bóng.

Là quãng thời gian tươi đẹp nhất của người thiếu niên.

Ba điểm rồi ba điểm, tỷ số dẫn đầu càng lúc càng cách biệt.

Đè bẹp dí số điểm của đội Seojun.

Mỗi lần cô ném được trái ba điểm đều nhận được một tràng vỗ tay lớn và tiếng ủng hộ reo hò.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ