Chương 11

1.6K 162 7
                                    


Xấu hổ

Quá xấu hổ

Chaeyoung bước xuống từ trên xe, ôm nón nhìn Lisa với ánh mắt sâu xa.

Cô cười như không cười, ý trêu chọc rất rõ.

"Chính cậu đã nói, tuân thủ cho tốt."

Nàng đáp ồ, trả nón lại cho cô nói: "Tớ đi về."

"Chuyện này không phải là lỗi của tớ." Lisa nói: "Cậu tức giận cái gì."

"Không có." Chaeyoung lau mặt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đột nhiên tớ nhớ có một bộ đề còn chưa làm xong."

Cô chọc: "Siêng năng nhỉ."

Nàng xoay người đi tới hai bước, rồi quay qua nhìn cô nói: "Tớ mời cậu ăn cơm, xem như là cảm ơn cậu giúp đỡ."

Đột nhiên ý thức được hình như nàng luôn được Lisa giúp đỡ.

Dù rằng không có lần nào là bản thân chủ động tìm.

"Hôm khác đi." Lisa nói, vẻ mặt cô uể oải, vội trở về ngủ bù.

Lại bị từ chối.

Trong lòng Chaeyoung có cảm giác rầu rĩ như bị bỏ rơi.

Nàng đưa mắt nhìn Lisa rời khỏi, đứng ở trước cửa một lúc rồi lấy ảnh chụp từ trong túi ra cụp mắt xem.

Nụ cười lan tỏa trên gương mặt, xinh đẹp động lòng người.

Sau khi vào nhà, Chaeyoung xuất hết tất cả ảnh chụp trong USB ra lưu trong điện thoại hiện tại của mình, rồi ra ngoài mua khung hình về, để tấm hình này vào trong đặt trên bàn trang điểm.

Tối nay nàng ngủ cực kỳ ngon.

Khi xuống bếp nấu cơm không kìm được lẩm nhẩm hát.

Buổi tối Chaeyoung ngã xuống giường, giơ di động lên xem ảnh chụp bên trong, không nhịn được oa một tiếng, thật sự vui quá đi.

Nàng ôm chăn lăn một vòng ở trên giường, lòng tràn đầy sự vui vẻ.

Không biết Lisa làm thế nào nhưng mà lợi hại quá đi.

Trong khoảnh khắc cô đưa tấm hình cho nàng, thậm chí bản thân còn cảm thấy người này không gì là không làm được.

Giống như là... siêu anh hùng.

Nghĩ đến đây Chaeyoung không khỏi ôm mặt, cảm thấy mình ngốc quá đi.

Nhưng chính là nàng có cảm giác như thế.

Lúc trời tối quá mức phấn khích nên qua lâu lắm mới ngủ được, ban ngày rồi đến buổi trưa mới thức.

Chaeyoung ở bên này không có bạn bè, nên đỡ khỏi đi chơi, ngoan ngoãn ở trong nhà thuê làm đề tham khảo.

Không có ai từng yêu cầu về thành tích của nàng.

Khi bà ngoại còn sống, luôn ủng hộ tất cả quyết định của nàng, học hay không học, toàn bộ đều dựa vào sự tự giác.

Khi Chaeyoung nghiêm túc học sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng nên không thể nhận được tin nhắn của bà Yoon.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mới lạch bạch chạy đi mở cửa.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ