Chương 27

1.6K 150 6
                                    


Chaeyoung theo cô vào lối đi đặc biệt dành cho nhân viên.

Tránh cửa chính náo nhiệt, đi ngang qua sân sau yên tĩnh, bốn phía cây trồng xanh biếc vô cùng xinh đẹp, cây hoa vào mùa xuân đều đang nở rộ khoe sắc thắm.

Hoa cỏ trong này đều trông khá đắt đỏ, khiến mỗi bước đi nàng đều phải cẩn thận dè dặt.

Bạn nhỏ ngoan ngoãn chưa từng đi qua nơi quầy bar các thứ. Nhóm Jennie có đi nhưng không dẫn nàng theo đến chơi, sự ngây thơ của bé Chaeng cần được bảo vệ. Tuy chưa từng tới nhưng Chaeyoung cũng đã nghe khá nhiều. Nhưng nơi nhìn thấy trước mắt không giống như nàng biết vậy?

Sau khi bước vào hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc truyền tới từ phía trước.

Chaeyoung tò mò nhìn sang hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Lisa liếc nàng: "Không phải nơi cậu nghĩ."

Chaeyoung: "..."

Nàng giơ tay chỉ về phía tiếng nhạc vang: "Bên đó sao?"

Lisa: "Cậu muốn đi?"

Nàng gật đầu: "Muốn xem thử!"

Cô nói: "Chờ cậu thi xong mới có thể đi."

Vẻ mặt Chaeyoung mê mẩn: "Tại sao?"

Mặt Lisa thản nhiên: "Bên đó cấm học sinh lớp 12 vào."

Chaeyoung: "..."

Được, tiệm của người ta, người ta nói rồi thì nên bỏ thôi!

Nàng mong đợi nhìn Lisa, đi theo cô vào lầu hai ở sân sau, đến một căn phòng nhã nhặn yên tĩnh.

Trong phòng có đặt một bàn học, phía sau còn có một tủ sách, bên trên đặt không ít sách và tài liệu. Ánh sáng và vị trí đều tốt, trên bàn còn có đặt đồ uống và dĩa đựng trái cây để lót dạ.

Đãi ngộ này, tuyệt đối phải là VIP.

Chaeyoung lẳng lặng hỏi: "Cái này cần bao nhiều tiền?"

"Cậu miễn phí." Lisa đang ngồi ở bên cạnh bàn đối diện nàng, vô cùng dứt khoát vào chủ đề chính nói: "Hai tiếng, chín giờ tớ sẽ đưa cậu về."

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy bút viết lên mặt giấy. Bầu không khí hơi có vẻ nghiêm túc, cô trông chăm chỉ thật sự.

Điều này khiến cho nàng không kiềm được cất đi một phần tâm tư nhỏ nhoi khác, chú tâm tập trung.

Chaeyoung chăm chỉ làm bài, Lisa ở bên cạnh loay hoay với máy tính viết trình tự, tiếng gõ bàn phím vang lên. Cô thoáng nhìn nàng, yên lặng thẳng người đổi sang âm gõ bàn phím yên lặng.

Nàng giả bộ làm như không nhìn thấy nhưng lại lặng lẽ cong môi cười.

Đề bài phức tạp trước mặt trong thoáng chốc lại trở nên thuận mắt hơn.

Thỉnh thoảng nàng sẽ cố tình chọn vài đề để hỏi Lisa, người ta sẽ hỏi gì đáp đó, mà đỉnh nhất chính là những đề Chaeyoung hỏi cô đều biết làm thế nào.

Nàng mang theo vẻ nghi ngờ nhìn cô nói: "Sao cậu đều biết hết vậy?"

Nàng mở to mắt, dáng vẻ mê mẩn trông hơi đáng yêu.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ