Chương 42

1.7K 156 1
                                    



Chaeyoung dựa vào trong ngực cô, cười đến hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Nàng nói: "Không được nuốt lời đó."

Lisa nói: "Ai nuốt lời người đó xuống địa ngục."

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, khập khiễng chạm vào trán cô một cái, dịu dàng thân mật.

Trên đường trở về, Chaeyoung chỉ lo nhìn Lisa, cũng không thèm ăn một miếng takoyaki trong tay. Sau khi về đến nhà, nàng nhìn cái hộp trên bàn không kìm được bật cười, giơ tay lên che miệng, sự vui vẻ lan đầy trong ánh mắt.

Chaeyoung ngã xuống giường, trong miệng còn đang nhẩm hát.

Nàng trở mình cầm điện thoại, chuẩn bị chia sẻ chuyện tốt này với Jennie, nhưng vừa cầm lên đã nhìn thấy mình có mấy tin nhắn chưa đọc.

Jennie: "Kim Jisoo điên rồi?"

Nàng thoáng tỉnh táo hỏi cô ấy đã có chuyện gì.

Jennie đang online lập tức gửi tin nhắn thoại qua: "Tối nay đi ăn mừng em gái của Hoyeon đã thoát khỏi ám ảnh nên ra ngoài chơi, lúc ăn đồ nướng chơi trò Sự thật hay Thử thách, tớ chọn thử thách bị phạt hôn Hoyeon một cái, Jisoo bèn bỏ đi, nhưng đi chưa được hai bước đã quay về đánh Hoyeon."

Chaeyoung nghe giọng cô ấy trong đoạn ghi âm, cũng biết Jennie kinh ngạc đến cỡ nào.

Nàng thầm nói, chuyện này mà đổi thành tớ thì tớ cũng đánh!

Nàng gọi điện thoại cho Jennie, sau khi nhận máy bèn hỏi thẳng: "Cậu có hôn thật không?"

Jennie ở đầu bên kia điên cuồng lắc đầu: "Nhiều nhất chỉ là chạm vào dưới mặt của cậu ấy thôi, vừa chạm lập tức cách xa liền!"

"Vậy còn được." Chaeyoung trầm tư hai giây rồi hỏi: "Lớp trưởng Kim nói thế nào?"

Jennie thở dài: "Trái lại thái độ xin lỗi rất chân thành."

"Cậu bảo cậu ấy xin lỗi à?"

"Tự cậu ấy chủ động xin lỗi!" Jennie nói: "Tớ có thể bảo cậu ấy xin lỗi sao? Cũng đâu phải cậu không biết cậu ấy là kiểu người gì. Cậu ấy dám động thủ sao có thể xin lỗi chứ."

Chaeyoung ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành thật nói: "Jennie, cậu có cảm thấy tại sao Jisoo lại làm vậy không?"

Giọng của cô ấy sâu xa: "Tớ thấy có lẽ cậu ấy thích tớ."

Chaeyoung ấn đầu của con pikachu điên cuồng gật đầu: "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Tớ đi hỏi thẳng, cậu ấy nói không phải." Jennie cười lạnh: "Đồ không có mắt."

Chaeyoung: "..."

"Người cũng đã đánh, xin lỗi cũng đã nói, vậy bây giờ cậu muộn phiền gì chứ?" Nàng khó hiểu.

Jennie càng thêm buồn bực: "Nguyên nhân à! Cậu không tò mò sao?"

Chaeyoung chống cằm lên con pikachu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên nàng biết nguyên nhân rồi.

"Không tò mò. Không phải năm ngoái lớp trưởng Kim hơi có thành kiến với Hoyeon sao, tích lũy hằng ngày, đột nhiên bùng phát, bình thường thôi." Nàng hắng giọng, an ủi Jennie nói: "Cậu cũng đừng rối rắm, ngược lại Hoyeon nói gì? Đừng nói cậu ấy đánh lại nhé?"

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ