Có lẽ Chaeyoung là người không sợ chết.Trong lòng nàng khen ngợi mình như thế.
Lisa cũng cảm thấy như vậy.
Cô cười lạnh nói: "Có phải trước đây tớ quá tốt với cậu rồi không? Nghĩ là tớ không làm gì với cậu à?"
Nàng gật đầu: "Vô cùng tốt!"
Cô khẽ hít vào, nhướng mắt lên nhìn.
Người này trông không sợ hãi gì cả.
Ánh mắt Chaeyoung nhìn nhìn tay đang thủ sẵn trên vai mình, thấp giọng nói: "Có thể buông tớ ra rồi nói chuyện tiếp không?"
"Sợ rồi?" Lisa châm biếm.
"Không phải, tay cậu lạnh quá." Vẻ mặt Chaeyoung đành chịu nói: "Hơn nữa cảm thấy rất ngứa."
Lisa: "..."
Cô thu tay lại, mặt không biểu cảm xoay người rời đi.
Nàng vội đi theo, nghe thấy Lisa lạnh lùng nói: "Đừng có đi theo tớ."
"Tớ cũng đi bên này." Chaeyoung nói.
Cô nghe xong thì dừng lại, liếc nàng, cười lạnh nói: "Vậy cậu cứ đi."
Chaeyoung nâng mắt nhìn cô, đi về trước một bước đến trước mặt cô rồi quay đầu nhìn Lisa nói: "Tớ đi rồi, tới phiên cậu."
Lisa: "..."
"Mẹ nó, cậu mấy tuổi đó hả?" Lisa không nhịn được hỏi: "Có ngây thơ quá không?"
Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trả lời rất hợp tình hợp lý: "Vị thành niên nên ngây thơ chút thì sao hả?"
Lisa âm u: "Tốt nhất cậu nên mừng là tớ không bắt nạt trẻ vị thành niên."
"Vậy tốt rồi, tớ càng yên tâm." Chaeyoung vui vẻ, nàng xoay người lại đối mặt với Lisa, trong đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt của cô: "Không phải cậu đánh nhau với người ta bị tớ phát hiện rồi sao, nhưng tớ không để ý lắm."
Mắt Lisa hơi tối xuống nhìn nàng, không lên tiếng, cất bước vượt qua đi về trước.
Chaeyoung đuổi theo ở phía sau, vừa đi vừa nói chuyện: "Tớ không có bất kỳ hoang tưởng không tốt nào về cậu cả. Đối với tớ mà nói, cậu giúp tớ tìm lại được món đồ quan trọng thì trong mắt tớ cậu chính là người siêu giỏi không ai sánh được!"
"Còn khi tớ đang sợ hãi nhất thì xuất hiện, với tớ mà nói cậu chính là siêu anh hùng trong cảm nhận của tớ!"
Lisa dừng bước nhưng không xoay đầu lại.
Chaeyoung nâng mắt nhìn bóng lưng cao gầy gò: "Tớ đã thấy mặt tốt của cậu, cũng đã thấy mặt xấu của cậu, nhưng tớ đều thích."
Đều thích?
Trước kia là ai nói không thích hả?
Lisa xoay người sang chỗ khác, khẽ gật đầu, người cô ngược với ánh sáng khiến nàng không nhìn rõ được gương mặt của cô, chỉ nghe thấy giọng khàn khàn hỏi: "Cậu đùa với tớ à?"
Chaeyoung: "..."
Tại sao đối mặt với lời tỏ tình chân thành của nàng mà phản ứng của bạn học Manoban lại như thế này chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaelisa| Bạn học Manoban
FanfictionLalisa Manoban là một bạn học khá bình thường, là người trầm tĩnh, không giao du với các bạn khác, không tham gia bất kì hoạt động tập thể nào, là một người cô độc như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới. Ai cũng xem bạn học Manoban như một người cực...