Chương 30

1.7K 144 9
                                    



Lisa không để cho người ta chút mặt mũi nào.

Giễu cợt Daeun trước mặt mọi người.

Cô ta chưa từng bị chọc tức như thế này nên vành mắt lập tức ửng đỏ, cắn răng không khóc thành tiếng, trong lòng vô cùng tủi thân.

Trước kia như thế này thì Jihoon sẽ là người đầu tiên xông ra.

Nhưng xin lỗi, đối phương là Lisa, cậu ta là người đầu tiên chuồn mất.

Hana ở bên cạnh không phục nói: "Cậu không cần phải nói thế đâu nhỉ?"

"Vậy bản thân người trong cuộc có nói gì chưa?" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Daeun cười nói: "Muốn thắng tôi, vậy thì tự mình tới đi."

Mọi người vì câu nói này của nàng mà phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt.

Im Daeun một lần nữa nhớ tới lời nói của Chaeyoung khi rời khỏi nhà họ Im.

Khoảng cách giữa tôi và cô, sẽ không chỉ dừng lại ở tám điểm

Cô ta không kìm được nữa, tức giận xoay người rời đi.

Từ sau lần đánh nhau ở kỳ thi đợt trước, mọi người đã mơ hồ đoán ra được mối quan hệ giữa Im Daeun và Park Chaeyoung không tốt.

Hôm nay xem như hoàn toàn chơi thẳng mặt nhau, quang minh chính đại tuyên bố mối quan hệ giữa hai người không tốt thật.

Sau khi nàng nói xong bèn vui đùa ôm chầm lấy cổ của Hyeri, nói với Daeun đang rời khỏi: "Cô thắng được thì tên của tôi sẽ viết ngược!"

Hana với vẻ mặt phẫn nộ xoay người rời đi hai bước, rồi quay đầu nhìn Seojun nói: "Cậu không đi xem sao?"

Vẻ mặt Seojun kỳ quặc nhìn Lisa, dừng lại mấy giây sau mới đuổi theo Daeun.

Lisa bị Wendy kéo vào phòng học, có không ít người vây quanh cô nhờ chỉ bảo.

Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, vừa nhìn là biết không muốn mở miệng nói chuyện.

Vì học tập, những người khác đều liều mạng!

Chaeyoung trở về chỗ ngồi, nhìn Hyẻti nói: "Cậu và Daeun từng đụng chạm sao?"

Trước đó nhiều lần, nàng đã cảm thấy Hyeri xem thường và khinh bỉ Daeun nhưng chưa hỏi kỹ.

"Có một chút." Hyeri nhún vai: "Cô ta quá kiêu căng ngạo mạn, khi nhìn người không lọt vào mắt sẽ mang theo cảm giác ngạo mạn và không tốt."

"Nhất là ở việc học tập, không phải cô ta hạng nhì sao, trừ Seojun ra, cô ta cảm thấy ai cũng không xứng." Hyeri chê cười: "Bị người khác chiều chuộng đến hư rồi."

Bị người khác chiều chuộng đến hư rồi.

Chaeyoung gật đầu, híp mắt cười: "Có thể được người khác chiều chuộng thành thế này cũng là một loại may mắn."

Hyeri lại lắc đầu, Seung Hoon cũng lắc đầu.

Cậu ấy nói: "Có người chiều chuộng là chuyện tốt, nhưng không thể làm hư được."

"Bị làm hư còn không tự hiểu, đó chính là ngu ngốc." Hyeri hừ nói: "Nếu như tớ giống cậu ấy thì chắc chắn cha mẹ tớ sẽ đuổi tớ ra ngoài đường!"

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ