Chương 4

365 37 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, Quách Kỳ Lân duỗi người dãn gân cốt, vén chăn lên trở mình, đôi mắt vừa hé ra một khe nhỏ, mơ mơ màng màng nhìn thấy rất nhiều bóng đen đứng trước giường!

Quách Kỳ Lân giật nảy mình chợt ngồi xuống, đợi cho mắt nhìn rõ mới thấy rõ những bóng người kia là ai.

''Cao, Cao Tiêu Bảo?''

''Thiếu gia.''

Cao Tiêu Bảo gọi một câu, thấy hắn tỉnh rồi thì phất tay cho phía sau, người hầu lập tức bưng hỉ phục tới, Cao Tiêu Bảo cười hì hì nhìn về phía Quách Kỳ Lân: ''Thiếu gia, giờ lành sắp đến, mời người thay quần áo lên kiệu.''

''Ai cơ?'' Quách Kỳ Lân chỉ vào mình, giật mình trợn tròn mắt: ''Ta lên kiệu á?''

''Tất nhiên là người lên kiệu rồi.'' Cao Tiêu Bảo nhẹ nhành dỗ dành hắn, còn định ngồi ở mép giường giúp hắn thay quần áo, Quách Kỳ Lân ngây người một hồi, cuống cuồng đẩy hắn ta ra: ''Không phải đâu? Chắc các ngươi nhầm rồi, sao có thể là ta lên kiệu chứ?''

''Không phải không phải!'' Còn không đợi cho Cao Tiêu Bảo trả lời, Quách Kỳ Lân lại lắc đầu, hỏi lại hắn ta lần nữa: ''Sao các ngươi tìm tới đây được?''

''Từ giây phút người ra khỏi cửa nhà thì chúng tôi vẫn luôn đi theo, cả hành trình không dám làm phiền thiếu gia, cho nên người chưa từng phát hiện ra.'' Cao Tiêu Bảo vẫn cười cười, không dám làm chậm trễ thời gian, đưa tay tới cổ áo của hắn: ''Hôm nay chúng tôi đã sớm đợi ở đây từ khi trời còn chưa sáng, thiếu gia mau thay quần áo đi, đừng bỏ lỡ giờ lành.''

Quách Kỳ Lân vẫn lờ mờ, nhìn hắn ta muốn cởi y phục của mình, vội vàng đẩy hắn ta ra, xoay người nhảy xuống giường: ''Không đúng! Đào dương đã đồng ý để ta đi rồi, nếu mà đổi ý thì cậu ta sẽ là con chó con, không tin thì ngươi về hỏi cậu ta đi.''

Người hầu bưng hỉ phục kia đã không đợi nổi nữa, bước lên bên cạnh Quách Kỳ Lân, cười lấy lòng đáp lời hắn: ''Thiếu gia, đây là do cô...''

''Khụ khụ!'' Cao Tiêu Bảo vội giả vờ ho khan, trừng mắt nhìn người hầu bắt hắn ngậm miệng lại, sau đó tiếp lời, cười với Quách Kỳ Lân.

''Thiếu gia, mặc dù cô gia nói vậy nhưng mà lão gia thì không, người thông cảm cho tiểu nhân đi, nếu để lão gia biết chung tôi lơ là không trông coi người cẩn thận thì nhất định sẽ đánh chúng tôi.''

Vừa nhắc tới đòn roi của phụ thân, Quách Kỳ Lân run lên, âm thầm cân đo đong đếm xem Cao Tiêu Bảo quan trọng hay là sự tự do của mình quan trọng, so sánh như vậy kết quả quá rõ ràng, xem ra chỉ có thể có lỗi với Bảo ca của hắn!

Quách Kỳ Lân cắn răng hạ quyết tâm, đột nhiên quay người chạy ra cửa phòng: ''Cái bạt tay đó đợi ta quay về sẽ đền lại cho huynh gấp mười lần! Xin lỗi Bảo ca!''

Tiểu tử này cũng thật là trượng nghĩa! Cao Tiêu Bảo không ngạc nhiên gì với kết quả này, dường như đã sớm đoán được, bất đắc dĩ phất tay với mọi người, bọn người hầu vội vàng đuổi theo Quách Kỳ Lân, chỉ có người bưng hỉ phục kia là ở lại, hỏi Cao Tiêu Bảo với vẻ không hiểu: ''Cao quản gia, vừa nãy vì sao ngài lại ngăn ta lại?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ