Đình nghỉ mát trong hậu viện Minh Nguyệt Lâu.
Mọi người đều im lặng cúi đầu, lúc đầu các huynh đệ tụ tập uống rượu với nhau, một chuyện hết sức vui vẻ, kết quả lại bị chuyện chọn hội trưởng này làm cho cả đám không còn hào hứng được nữa.
Thấy đã sắp đến canh ba sáng, Minh Nguyệt Lâu cũng đến lúc phải đóng cửa nghỉ ngơi, Loan Vân Bình hơi lớn tuổi hơn so với bọn họ một chút, sóng to gió lớn gì cũng đã từng gặp qua, năm đó khi các thương nhân thế hệ trước còn chưa về hưu, y còn nhỏ tuổi đã dựng lên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể dựng lên một Minh Nguyệt Lâu lớn đến như thế cho nên bây giờ chuyện này cũng không khiến y sợ được, nhìn mấy đứa nhỏ này đều ủ rũ cúi đầu, Loan Vân Bình lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trước.
''Ơ? Này! Mấy ca à? Ta thấy cái cần nói cũng đều nói xong rồi, các cậu còn ngồi đực ra đấy cũng không giải quyết được vấn đề gì, hay là về hết đi? Nha?''
Mọi người xôn xao ngẩng đầu nhìn y, đều là dáng vẻ khổ não, hồi lâu cũng không ai đáp lại.
''Nhìn ta làm gì? Nói gì đi chứ!'' Loan Vân Bình không khỏi tặc lưỡi, liếc mắt nhìn Tạ Kim lớn tuổi nhất trong số mấy người này, thấy hắn cứ ngây người, đưa tay vỗ hắn một phát: ''Người nói một câu đi chứ, không phải là sợ đến choáng rồi đấy chứ?''
Tạ Kim bị một cái vỗ này của y làm hoàn hồn, hơi bực bội thở dài: ''Không, ta đang nghĩ chuyện nhà mình.''
''Ơ hay! Chuyện nhà các người còn phiền hơn cả chuyện chọn hội trưởng nữa! Nhưng cũng vất vả cho người rồi!'' Loan Vân Bình cười trên nỗi đau của người khác, lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ kia, cũng không khách sáo với bọn họ, ghét bỏ phất tay.
''Được rồi được rồi! Các đệ cũng đừng ngồi ở đây nữa, mau về đi, ra ngoài lâu như vậy không về là phu nhân của các đệ sẽ lo đấy!''
Đột nhiên Vương Cửu Long khẽ giật mình, nghe cách nói này của Loan Vân Bình, hắn mới nhớ tới các phu nhân còn đang uống rượu ở lầu hai, không khỏi đưa tay vỗ trán: ''Tiêu rồi tiêu rồi! Suýt chút là quên bọn họ luôn!''
Loan Vân Bình buồn cười: ''Đệ nhìn xem đệ đi kìa...Đây không phải là vô tâm vô phế sao? Quên cái gì thì cũng không được quên mất vợ của mình chứ? Chuyện này nếu mà để Cửu Linh biết thì nó đau khổ thất vọng biết bao nhiêu?''
''Huynh cũng đừng nói cho cậu ấy biết đó!'' Vương Cửu Long còn hi vọng theo đuổi được Trương Cửu Linh mà, vội giải thích: ''Không phải trí nhớ của đệ không tốt hay sao? Với lại vừa rồi mọi người đều đang tập trung vào chuyện chọn hội trưởng, không phải đệ cũng đang nghiêm túc nghĩ cách à? Cái này gọi là đệ vì người mà quên mình, đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng!''
''Dẹp cậu đi!'' Dương Cửu Lương ghét bỏ phất tay, nhớ tới hai ngày trước Tạ Kim mời hắn tới giúp đỡ, hất hất đầu, vẫy tay với mọi người: ''Ta nói các huynh nghe, nhất định là cậu ta có bệnh, cái miệng cũng không lanh lẹ!''
''Miệng đệ không có bệnh!'' Vương Cửu Long nổi giận, lần lượt chỉ vào bọn họ chất vấn: ''Còn nói đầu óc đệ vô dụng, vừa rồi có ai trong các huynh nhớ đến vợ mình không? Huynh nhớ không? Còn huynh? Ngươi nữa! Không phải đều quên hết sao?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng người
FanficTác giả: Khói lửa nhân gian không bằng người Editor: Càn Vũ tiên sinh CP: Con ma bệnh lao Châu Cửu Lương x Mạnh Hạc Đường Dương Cửu Lang độc đoán xấu tính x Trương Vân Lôi kiêu ngạo ngỗ ngược Con rể nuôi từ bé Đào Dương x Quách Kỳ Lân ham chơi Ngư...