Chương 54

325 35 4
                                    

Quán trọ Minh Nguyệt Lâu.

Đào Dương giơ tấm gương lên, ngước cằm lên, đắp kim sang dược lên đường vết rách cuối cùng, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Quách Kỳ Lân.

Quách Kỳ Lân còn đang cầm con dao dính máu kia, vì áy náy mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh, gục đầu xuống, cắn môi, trơ mắt nhìn y, trên mặt viết đầy chữ xin lỗi, dáng vẻ bé nhỏ đó nhìn rất đáng thương, nhưng vẫn không đáng thương bằng Đào dương.

Đào Dương không bao giờ làm gì được hắn, không nỡ đánh, không nỡ mắng, cuối cùng cũng chỉ có thể đỡ trán, thở dài một hơi: ''Đại Lâm, ta cảm thấy hay là huynh tìm chút chuyện gì đó để làm đi?''

Thấy giọng điệu này của y không tức giận, Quách Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi y: ''Làm gì đây?''

''Huynh muốn làm gì?'' Đào Dương kéo tay hắn qua, bảo hắn ngồi xuống.

Quách Kỳ Lân suy nghĩ, đáp lại: ''Chỉ cần không bảo ta đi kế thừa gia nghiệp thì làm gì cũng được!''

Đào Dương cúi đầu cười, có một chuyện nghi ngờ rất lâu rốt cuộc vẫn hỏi: ''Đại Lâm, huynh luôn nói muốn truy tìm lý tưởng, nhưng thật ra đều là giả thôi đúng không?''

Mắt của Quách Kỳ Lân lóe lên sự bối rối, nhanh chóng cúi đầu xuống, ánh mắt bay lơ lửng khắp nơi, không chịu trả lời.

Đào Dương nắm lấy tay hắn, dịu dàng hỏi lại: ''Nói cho ta biết đi, huynh không muốn kế thừa gia nghiệp, rốt cuộc là vì cái gì?''

Quách Kỳ Lân liếc nhìn y, đã đến nước này rồi, cũng không nên giấu diếm nữa: ''Ta là...sợ hãi đó.''

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của y, đúng là nguyên nhân này.

''Huynh sợ cái gì?'' Đào Dương hỏi tiếp.

''Sợ rất nhiều!'' Quách Kỳ Lân nhún vai, vẻ mặt đầy u sầu, nhưng lời nói lại rất ung dung: ''Ta sợ sẽ phá hỏng chuyện làm ăn, sợ làm baba mất mặt, sợ làm sai chuyện gì đó thì sẽ thành trò cười, lại sợ thành công rồi thì sẽ bị nói là không làm mà hưởng, sợ vất vả phấn đấu cả đời, cuối cùng ở trong mắt mọi người đều chỉ là vừa cất bước đã đứng trên đỉnh cao mà thôi.''

Quách Kỳ Lân nói, chậm rãi cúi đầu xuống, bổ sung thêm một câu: ''Ta...Ta sợ ta không làm được.''

''Huynh còn có ta mà.'' Đào Dương mỉm cười với hắn.

Quách Kỳ Lân không trả lời, lẳng lặng nhìn y, lông mày cũng không dãn ra, khóe miệng không có ý cười, vẻ mặt càng không dịu đi chút nào, có thể thấy là hắn vẫn hơi lo lắng.

''Huynh không biết thì ta sẽ dạy cho huynh.'' Đào Dương nói, nghiêng đầu qua hôn lên trán hắn một chút, mỉm cười với hắn: ''Tất cả, đều sẽ từ từ dạy cho huynh.''

Quách Kỳ Lân liếc nhìn y, tuy vẫn chưa yên tâm nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài, rầu rĩ không vui gục xuống bàn.

Nhà họ Dương.

Sau khi Dương Cửu Lang về nhà thì đã nhốt bản thân vào trong thư phòng, bất kể là Mạnh Hạc Đường có gõ cửa thế nào, hắn vẫn sống chết không chịu ra ngoài, giữa lúc Mạnh Hạc Đường không biết nên làm thế nào mới tốt thì Đổng Cửu Hàm bước tới thông báo, nói là Châu thiếu gia tới.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ